Tulen, sư phụ của cả cái môn phái Côn Luân này có một vị hảo huynh đệ là Quillen.
Quillen thì khỏi nói, tính khí y hệt con nít, thậm chí còn có phần trẻ nghé hơn cả thằng đệ Murad của y.
"Tulennnn!! Ngươi bắt con cẩu kia lại dùm ta cái, ta bắt mãi không được."
"Ta hết mana rồi, để lúc khác nhá."
Muốn miêu tả y thì chỉ có thể dùng một từ, đó là phũ, phũ, phũ và phũ.
"Sư huynh, ta mới diệt được xà tinh 3 đầu, ngươi thưởng gì cho ta đi?"
"Tùy ngươi..."
Với Murad thì chiều chuộng hết mực, còn với hắn thì như phế vật tật nguyền, không ghen không được.
Hôm nay mới sớm canh ba hắn đã mò sang phủ của y chơi, cơ mà hắn lại đạp cửa đúng lúc y đang chuẩn bị thay đồ.
"Tên khốn kia, bao nhiêu lần ngươi vào phòng ta mà không gõ cửa rồi?"
"Ai nhớ đâu..."
"Cút ra ngoài cho ta."
"À...ờ..."
Xong hắn cũng ra ngoài thật, cơ mà mới bước ra hắn bật skill 3 rồi lại tót vào phòng y xem cảnh xuân luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Kể Bạn Nghe - Chuyện Xứ Athanor
FanfictionBL, GL, tôi say no với ngôn. OOC, không đọc được thì mời clickback.