Lorion là kẻ đứng đầu Vực Hỗn Mamg, hắn tàn sát tất cả một cách máu lạnh, nhưng đồng thời cũng là 1 simp trúa tâm hồn mong manh dễ vỡ vcl ra.
Và cụ thể ở đây là hắn simp Bright, simp một cách vô tổ chức, thậm chí là còn hơn cả tôi simp Tulen nữa là.
"Yorn à, ngươi có nghĩ chúng ta nên tặng tên Lorion một suất đi thẳng xuống địa ngục không?"
"Ngươi dở hơi à? Phải xuống địa lao cho hắn biết mùi."
Vẫn là hai nam thần Murad và Yorn, hai mối hiểm họa lớn nhất của xứ sở Athanor này.
Lần này thay vì tìm cách chặt cây chuối quý của Triệu Vân, tụi nó lại tìm cách hạ sát Lorion, một kẻ simp quên lối về.
Tuy cùng chung chí hướng, cơ mà hai thằng này lại hay bất đồng quan điểm nên choảng nhau như cơm bữa hà.
"Đến Vực Hỗn Mang đã rồi tính sau."
"Tốt nhất nên như thế."
Hai thằng huynh đệ chí cốt này lại một lần nữa kéo nhau đến chỗ Lorion, nhưng mà hạ sát kiểu này nó lạ lắm.
"Lorion, mở dùm cái cửa với."
"Tụi bây đến đây có việc gì?"
"À thì..."
Đang nói dở thì Yorn nhìn vào chiếc túi mà Elsu tặng nó rồi té khói mất tiêu.
Hai đứa còn lại phải mất một lúc lâu mới load được vấn đề.
"Ngươi đang nói gì thế nhỉ?"
"Không có gì."
Sau đó Murad cũng té khói luôn, để lại Lorion bơ vơ chưa kịp load x2.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Kể Bạn Nghe - Chuyện Xứ Athanor
FanficBL, GL, tôi say no với ngôn. OOC, không đọc được thì mời clickback.