[ leyduyle ] yêu ời

1.1K 55 14
                                    

[ *Ley: Nguyễn Duy
*Duy Lê do cả hai đều tên Duy nên sẽ khó nhận biết cho nên tôi sẽ chỉ gọi Ley là Duy nhé ]

( khổ quá trong team mà gần như tên Duy không ^^. Khánh Duy, Nhất Duy, Nguyễn Duy, Duy Lê.. )

Bối cảnh trong đây nhẹ nhàng và nhân vật sẽ được thay đổi xưng hô, tính cách hơn ngoài đời😞💦

_______________________________________

Đã gần 6h chiều rồi nhưng sao Cry vẫn chưa đến đón anh, rồi định để anh đi bộ về nữa hả? Mồm thì cứ hứa hứa sẽ đón anh đúng giờ mà giờ này đã quá giờ giới nghiêm của kí túc rồi anh chưa muốn dành cả ngày ở cái nhà kho để dọn dẹp đâu.

Duy Lê: có ngày phải rủ mber với lũ kia đi mua xe cùng mình quá.

Duy: ô anh Duy!

Duy Lê: há? Ơ mày đi đâu ra đây vậy? May quá lai anh về phía kí túc cạnh khu mày đi chứ anh đi bộ muốn gãy chân rồi.

Gì đây? Ánh mắt đó là sao? Anh muốn bóp chết trái tim cậu hay gì, đáng ghét người gì đâu mà đáng yêu vải!

Duy: lên em lai, sao anh lại đi bộ như vậy? Em xem có làm sao không? Ai lại để anh ( crush ) của em đi như vầy được.

Duy Lê: à do Cry lỡ hẹn với anh, nếu không phiền thì giúp anh nhé?

Anh nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu nhóc dưới bọng mắt là cả một vùng đỏ lan ra cả gương mặt cậu. Anh biết cậu thích anh từ hồi anh giúp cậu trong một khóa kiểm tra tại phần kỹ thuật số. Nghe được từ bọn mber, kong, gndtt, ... lúc nào trong canteen hay lúc anh đánh bóng cũng đều bắt gặp ánh mắt như chết chìm trong cái nhan sắc đẹp cmn tuyệt trần của anh ahaha ( tự luyến:vv )

Lợi dụng nhóc này trở về cũng đâu phải điều xấu xa gì đâu, thật may quá anh sẽ không phải ngồi nghe ông bảo vệ luyên thuyên cả tối rồi, ông trời đúng là thương con mà.

Duy: Anh? Anh ơi? Anh!!

Duy Lê: há há? À xin lỗi em tại anh đang nghĩ xem định ăn gì ý mà.

Duy: hay là em đưa anh đi ăn nhé?

Duy Lê: được hả? Nhưng mà có phiền em hay không..

Duy: không sao, em không có phiền. đi nhanh thôi để bụng đói cũng không tốt.

Nhóc này cũng được việc phết, một mũi tên trúng hai đích vừa không phải đi bộ mà cũng không mất tiền ăn. Sao giờ anh mới biết mình thông minh?

Nhảy lên con xe đạp của cậu, chắc là vừa đi đạp xe về. Từ đây đến kí túc vẫn còn dư thời gian để lấp đầy cái bụng đói này của anh

Duy Lê: đi thôi Duy?

Duy: v- vâng.

" cmn ngại chết mất ảnh đang ôm mình kìa con tim em sao chịu nổi đây "

Người ngại ngùng vẫn thoăn thoắt đạp xe trên đường nhựa đến phía sau khu quán ăn thường ngày, người thì nhí nhảnh vì mình sắp được ăn rồi. Thật sự là đói đến ngất luôn.

Duy Lê: cảm ơn em vì đã cho anh đi nhờ xe nhé.

Duy: ừ-ừm không có gì đâu anh vào đi nhé em cũng về đây.

hông về tình iuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ