Chap 9

1K 131 5
                                    

Trường: nè mày mang dù làm gì thế hả ?

Hải: hôm nay trời sẽ mưa

Trường: điên à ? mưa 2 ngày nay rồi còn gì

Hải: mày mới điên đó...mưa 3 ngày ok chưa ?

Trường: ừ ừ..để xem chiều nay mà trời quang mây tạnh, thì mày bao tao trầu lẩu ?

Hải: còn nếu mưa ?

Trường: tao bao mày

Hải: chơi !

...

Toàn: cho em..gặp a..anh Hải đi ạ

Văn Toàn ngại ngùng nói với một bạn nữ học cùng lớp với anh.

Bạn nữ: ồ..đợi tí nhé

...

Bạn nữ: Ngọc Hải...có ai kiếm cậu kìa

Nữ sinh đó kêu anh.

Hải: ai thế ?

Bạn nữ: không biết

Ngọc Hải nhìn ra ngoài cửa thì thấy Văn Toàn đang đứng.

Hải: ừ cảm ơn nhé

Trường: chu choa...crush gặp kìa..đã nha

Hắn ngồi cạnh lên tiếng trêu chọc anh.

Hải: bớt nhảm giùm tao

Ngọc Hải mắng một câu với hắn rồi bước ra gặp cậu.

Hải: ờ..em tìm anh có việc gì không ?

Toàn: e..em có..hộp sữa chuối..để cảm ơn anh vì..chuyện lúc sáng

Văn Toàn cúi hộp sữa vải tay anh. Mặt cuối ngầm đỏ bừng.

Hải: ờ...chuyện đám trùm trường hả...có gì đâu mà cảm ơn

Toàn: k..không..anh nhận đi ạ

Toàn: em về lớp

Văn Toàn nói rồi chạy đi nhưng rồi.

*ịch* mông cậu lại chạm đất.

Hải: ơ...em có sao không ?

Toàn: e..em không

Toàn: n..nhưng mà

Văn Toàn bị rớt mắt kính rồi, tay đang mò mò để tìm lại chiếc kính của mình. Hành động ngốc nghếch của cậu khiến anh bật cười.

Hải: haa...ôi trời

Ngọc Hải đi lại nhặt kính giúp cậu, rồi còn đỡ cậu đứng dậy.

Hải: ngốc thật đấy ~

Anh chủ động đeo kính lại rồi còn kí nhẹ vào trán cậu.

Văn Toàn như đứng hình. Mặt đỏ càng thêm đỏ.

Toàn: "a..anh...anh ấy giúp mình đeo kính !"

Toàn: "aaaaa"

Văn Toàn bên ngoài thì tỏ ra ngại ngùng nhưng bên trong lại vui sướng biết bao. Đột nhiên cậu bỏ chạy khiến anh chưa kịp phản ứng.

Hải: "haizz....gương mặt này đẹp thế cơ mà....sao cứ bỏ chạy vậy nhóc con"

Ngọc Hải buồn nhiều chút rồi quay lại lớp.

___

Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa thật lớn.

Hải: mưa kìa anh bạn...nhớ trả kèo nhá

Trường: haizz biết rồi...

Hải: về đây

Ngọc Hải rời khỏi lớp, nhưng lại không đi thẳng ra cổng mà lại quẹo qua lớp của Văn Toàn.

...

Trường: ôi vãi thật...chẳng mang dù

Trường: hay đi cùng Minh Vương nhỉ

Trường: à há..ý nghĩ không tồi

Hắn vui vẻ chạy qua lớp của Vương.

...

Hải: sao mày ở đây ?

Trường: hứ...tao qua tìm Vương của tao

Hải: gớm nhỉ...yêu nhau bao giờ mà của tao với của mày hả

Trường: thì kệ tao đi...mà mày sang đây chi ?

Hải: thì..tìm Văn Toàn

Trường: à à thì ra mày cũng có ý đồ

Hải: xàm quá ba

...

Vương: ủa anh Trường sang đây chi ?

Minh Vương từ lớp đi ra, thấy hắn đứng trước cửa thì lên tiếng hỏi.

Trường: Minh Vương...em có mang dù không, anh đi cùng với

Vương: có nè..tại em biết mưa ba ngày lận nên mang sẵn á

...

Trường: ủa thế có mình tao không biết à ?

Hắn quay sang nhìn anh với gương mặt ngốc nghếch.

Hải: haha...đúng đó

Trường: ờ em có thấy Văn Toàn không...bạn anh tìm Toàn này

Vương: Toàn á hả...cậu ấy về trước rồi

Hải: sao ? em ấy về rồi á

Vương: ừ...tại cậu ấy không mang dù, nhưng em có ngõ lời cho đi cùng nhưng Toàn lại không chịu rồi chạy về rồi

Vương: chắc lại dầm mưa đây

Hải: nhà em ấy hướng nào ?

Vương: ờ ra khỏi cổng quẹo trái

...

Ngọc Hải không nói không rằng mà chạy ra khỏi cổng trường.

Hải: "đồ ngốc này...dầm mưa về nhà thế nào cũng bệnh"

Hải: "chắc cũng chưa đi xa đâu nhỉ"

Thế là anh lại cầm dù tìm cậu nhưng không thấy.

______________________________

End chap

ôi má nó xàm vãi =))

ráng end sớm để ra fic mới đây

[0309] Tình Yêu Tuổi Thanh Xuân [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ