Chap 11

1K 133 0
                                    

Đã 3 ngày rồi Văn Toàn chưa đi học lại. Cũng đồng nghĩ với việc, cậu không thể nào để hộp bánh cho anh vào mỗi buổi sáng.

Sang đến ngày thứ 4. Văn Toàn mới trở lại trường học. Trong thời gian nghĩ cậu được Minh Vương gửi bài tập  nên cũng không bị mất bài.

Trường: ê...Văn Toàn kìa

Hải: sao ?

Ngọc Hải đang uể oải nghe hai chữ "Văn Toàn" thì mắt lại sáng rực lên.

Thật sự thì Văn Toàn đang ở trước mặt anh. Nhanh chân, Ngọc Hải chạy lại.

Hải: Văn Toàn...em khỏe chưa ?

Toàn: a..anh..em khỏe rồi

Hải: à..thấy em đi học lại anh vui lắm đó ~

Hải: haha

Ngọc Hải cười tươi. Làm Văn Toàn và Xuân Trường đứng cạnh cũng phải ngây người.

Trường: thằng khùng..sao lại cười tươi thế hả ?

Toàn: "a..anh ấy cười với mình"

Toàn: thôi..em về lớp

Nói rồi Văn Toàn chạy cái vèo đi mất.

Trường: lên lớp thôi

Xuân Trường kéo Ngọc Hải đi, chứ để anh đứng đó chắc tới mai.

Trường: nè nè..bộ này thích nhóc đó thật hả

Hải: ờ..chắc vậy rồi..

Trường: ôi thần linh ơi !!

Trường: à mà tao có cần tìm danh tính người tặng bánh và sữa cho mày không ?

Hải: cần !

Trường: nhưng chẳng phải người đó lặn 3,4 ngày nay rồi sao ?

Hải: ai biết được, hôm nay lại có

Cả hai vào lớp, Xuân Trường liền nhanh chống thò tay vào ngăn bàn của anh.

Trường: ê !! có thật nè

Hắn la lớn rồi lại lôi ra hộp bánh do cậu nam sinh khối 10 tặng anh.

Hải: kì lạ thật...!!

Trường: được rồi..để tao điều tra cho

Hải: được !

___

Vương: Văn Toàn ~ cậu đi học lại rồi nè ~

Minh Vương đang viết bài thấy cậu bạn thân mình vào thì vui mừng cười tươi.

Toàn: hì..chào cậu ~

Vương: này này cậu khỏe hẳn chưa đó ?

Toàn: ừm..tớ khỏe rồi

Vương: ồ..vậy thì nay quá

...

Toàn: mà..lúc nãy sau khi để bánh cho anh Hải xong...thì tớ lại gặp anh Hải

Toàn: a..ảnh hỏi thăm tớ rồi..rồi còn cười với tớ nữa

Nói đến đây miệng nhỏ của cậu cười cười, mặt ngại ngùng cuối xuống.

Vương: waoo nhất cậu nhé ~

Vương: ờ mà tớ thấy anh Hải kì lắm...khi cậu nghĩ anh ấy hay hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cậu

Vương: nói sao nhỉ ? ờ giống kiểu quan tâm vậy

Toàn: c..cậu nói thật á ?

Vương: ừm ứm

Toàn: ờ ~

...

Vương: chẳng lẽ..anh ấy thích cậu

Toàn: k..không có đâu

Vương: haha..đừng có ngại nữa...haha

...

Toàn: "nhưng..anh ấy..quan tâm mình là thật ạ ?"

______________________________

End chap

=)))

[0309] Tình Yêu Tuổi Thanh Xuân [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ