Chap 6

1K 141 1
                                    

1 tuần trôi qua, nó vẫn cứ như mọi hôm. Ngọc Hải vẫn luôn nhận được các món bánh, sữa từ các bạn nữ sinh. Nhưng anh không quan tâm, điều mà anh quan tâm và muốn biết nhất đó là cậu nhóc khối 10 nào đã làm bánh và sữa cho anh mỗi ngày.

Trường: này này lại có bánh nữa à ?

Hải: uh...này của mày

Anh đưa hai hộp sữa và ba cái bánh bông lan cho Xuân Trường.

Trường: xời ngày nào cũng có đồ ăn..haha

Hải: tao muốn nhờ mày một chuyện

Trường: làm sao ?

Hải: tìm cho tao...cậu nhóc đã làm bánh và sữa cho tao mỗi ngày

Trường: what ?

Hải: sao hả ?

Trường: tao là Xuân Trường không phải thám tử..bắt tìm thì sao mà tìm hả

Hải: động não tí là ra

Trường: ơ thế sao mày không tự động não đi ?

Hải: aizz...giúp tao đi

Trường: ừ ừ giúp thì giúp...nhưng tao phải đi mua cơm gà cho Vương cái đã

Trường: tạm biệt nha

Nói rồi hắn chạy đi mất. Ngọc Hải cũng bất lực với hắn, Xuân Trường là người tiết kiệm lắm, ăn sáng còn không dám ăn, phải đi ăn ké đồ của anh. Mà từ khi biết Minh Vương, thì sáng nào hắn cũng mua cơm gà cho Y.

Trường: chào em..cơm gà của em nè

Vương: nữa..hả !

Vương nhướng mày bất lực. Chỉ là lỡ miệng bảo thích cơm gà ở căn tin, thế là ngày nào hắn cũng mua cơm gà. Cả tuần nay sáng nào cũng bị hắn nhét đùi gà vào bụng.

Thật sự Y ngán lắm rồi.

Trường: ừm ứm..em bảo thích mà, ăn nhiều vào nhé

Xuân Trường cười tươi nói.

Vương: ôi trời ơi..!

Y vỗ trán bất lực với hắn rồi.

Vương ngậm ngùi mở hộp cơm ra ăn, dù ngán nhưng vẫn không phụ lòng hắn được.

___

Vào giờ ra chơi, sân trường náo loạn cả lên. Học sinh vay quanh sân trường để hóng một thứ gì đó.

Học sinh 1: này chỗ kia có gì thế ?

Học sinh 2: ờ nghe bảo có ai đang tỏ tình ấy

Học sinh 3: là nữ sinh khối 11 tỏ tình học trưởng soái ca đó

Các học sinh nháo nhào lại xem.

Nữ sinh khối 11: h..học trưởng à em thích anh..anh làm người yêu em nhé !

Nữ sinh ấy ngại ngùng cúi gầm mặt, tay giơ cao hộp quà trước mặt anh.

Hải: xin lỗi nhé...tôi không hứng thú !

Ngọc Hải quay người rời đi để lại nữ sinh đứng đó với ánh mắt ngấn lệ.

Đám học sinh nép sang một bên cho anh đi ra. Ngọc Hải đã quá quen với chuyện này rồi, tháng nào cũng có người tỏ tình với anh. Nhưng đều bị từ chối một cách phủ phàng.

Văn Toàn ngồi vẽ ở sân sau thì nghe mọi người bàn tán về chuyện tỏ tình lúc nãy. Tính tò mò nỗi dậy, cậu cố lắng tai nghe thử mấy học sinh bên kia nói gì.

Học sinh 1: nè hồi nãy có người tỏ tình với học trưởng đó

Học sinh 3: kết quả là bị từ chối một cách đau đớn...

Học sinh 2: haizz..biết vậy mà sao cứ đâm đầu nhỉ...ngu thật

Học sinh 4: mày khác gì hả...chẳng phải 2 tháng trước mày cũng đã tỏ tình với học trưởng sao

Học sinh 1: ờ đúng đó...lần ấy mày làm còn ố dề hơn nữ sinh lần này

Học sinh 3: nhớ lại thì...lù ấy nó làm hẳn một trái tim đầy hoa hồng, làm cả bóng bay rồi cả ba bốn hộp quà...cuối cùng là bị học trưởng ngó lơ và từ chối thẳng

Học sinh 2: ừ tao ổn...

Học sinh 3: ôi trời..học trưởng Ngọc Hải mà yêu ai, không chừng ổng lại yêu nam nhân đấy chứ

Học sinh 4: bậy vãi...học trưởng chuẩn men vậy, sao mà yêu con trai chứ !

...

Toàn: "học trưởng...Ngọc Hải...?"

Toàn: "đ...đã có người tỏ tình với anh ấy rồi sao ?"

Toàn: "anh ấy từ chối...và..không yêu nam nhân sao...?"

___

Trường: này này..sao lúc nào mày cũng được tỏ tình thế ?

Trường: tao cũng muốn..!

Hải: chẳng phải mày có em Vương khối dưới rồi sao ?

Anh nhướng mày quay sang hỏi hắn, như bị nói trúng tim đen. Xuân Trường lắp bắp trả lời.

Trường: l...làm gì có chứ

Hải: ừ thì ai biết được

Trường:...

Hải: này về lớp đi, tao xuống sân sau đây

Trường: ừ tạm biệt

Ngọc Hải rẻ sang hướng dẫn đến sân sau, anh lại muốn tìm cậu.

Còn Xuân Trường thì đã xuống căn tin mua nước cho Minh Vương.

Anh chàng khối trên đã thích cậu nhóc khối 10 rồi này !!

______________________________

End chap

[0309] Tình Yêu Tuổi Thanh Xuân [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ