Renjun thở dài lần thứ ba trong ngày.
Cậu đã rà soát danh sách những người Jaemin có thể thích và chán chường nhận ra rằng dù Jaemin có thích ai trong danh sách này, cậu cũng chẳng vui vẻ được.
Ước gì người ấy là cậu nhỉ.
Con cá chết bầm, kẻ khiến cậu đau khổ thế này, lại đang trốn chỗ nào mất tăm mấy ngày nay.
Renjun buồn rầu, chẳng thèm giữ hình người nữa. Cậu trở về nguyên dạng, ủ dột nằm một cục trên bàn.
Thế này thì chắc chắn người ấy không phải là cậu rồi. Ai lại trốn người mình thích như vậy cơ chứ...
Càng nghĩ Renjun càng thương cho mối tình của mình. Cậu muốn khóc ghê.
Người hay đến phá cậu nhất sau này hẳn sẽ không tới nữa, cậu sẽ khóc một tí thôi.
-
Renjun quyết định đi gặp Jaemin. Dù sao cũng phải biết mình thua trên tay ai.
Tìm khắp mọi nơi cuối cùng cũng thấy cậu ta lúi húi bên rặng san hô, làm gì trông mờ ám lắm. Renjun lấy tua gõ nhẹ vai của chàng người cá.
"Này, làm gì đấy?"
Jaemin giật mình, vội vàng giấu thứ gì đó rồi mới quay ra mỉm cười.
"Renjunie, cậu tìm tớ có gì không? Nhớ tớ hả?"
"Ừa-À không," Renjun vội sửa miệng. "Đang bận làm gì thế?"
"Không có gì." Jaemin vội kéo Renjun qua rặng san hô khác, chặn tầm nhìn không cho cậu nhìn ra sau.
Nhưng mà cậu ấy chậm quá. Cậu đã thấy hộp nhẫn đó rồi.
Renjun cứ tưởng mình đã giết chết được tình yêu này nhưng hóa ra lúc này đây mới thật sự là chết tâm, triệt để không còn hi vọng.
Renjun thật sự không thích cảm xúc của mình lúc này tí nào, nếu có thể biểu lộ ra ngoài, hẳn cậu sẽ thật xấu xí.
Cậu ghen tị với người được Jaemin thích đến phát điên lên được. Song hành với nó là sự khổ sở vô cùng. Cả hai bọn chúng chực chờ đẩy cậu ngã xuống vực sâu tuyệt vọng.
Renjun lấy tua cuộn lấy eo của Jaemin, kéo chàng tiên cá tới trước mặt mình, khoảng cách giữa hai người bây giờ tầm một cánh tay.
"Tớ đã thấy cậu với hoàng tử.
Hoàng tử nói với tớ rằng cậu đang thích một người.
Cậu định cầu hôn với người ấy sao?"
Phải mất một khoảng yên lặng, Jaemin mới trả lời.
"C-Cậu biết hết rồi à?" Cậu ấy đỏ má, lúng túng né tránh ánh mắt của cậu. Renjun thấy tim mình lại bị khoét thêm một mảng. "Nhưng mà tớ còn chưa chuẩn bị xong nữa..."
"Vậy ra những gì hoàng tử nói đều là sự thật." Renjun buông Jaemin ra, cố gắng giữ giọng mình không quá nghẹn ngào. "Cậu quá đáng thật, có người yêu mà chả thèm giới thiệu cho tớ."
Mặc kệ Jaemin khó hiểu nhìn mình, Renjun tiếp tục nhắm mắt nói. Cậu sợ Jaemin sẽ nhìn thấy bão tố đang lan rộng trong đôi mắt mà cậu ấy bảo là sáng như trời sao.
"Chúc mừng cậ-"
"Renjunie." Jaemin ngắt lời. "Cậu vừa nói gì vậy?"
"Chúc mừng cậ-"
"Không, câu trước đó."
"Cậu quá đáng, có người yêu mà không giới thiệu cho tớ."
"Đúng, là câu này." Jaemin búng tay. "Renjunie, cậu là người yêu của tớ mà?"
Hả?
Ủa?
Hồi nào?
Renjun ngạc nhiên đến độ quên cả khóc. Cậu hạ xuống rặng san hô, trố mắt nhìn Jaemin.
Cậu - Jaemin - Người yêu á???
Sao cậu không biết???
Nhìn thái độ của Renjun, Jaemin há hốc miệng, biểu cảm trên mặt thể hiện đầy đủ sự không thể tin được.
"Ôi trời, tớ thì chuẩn bị cầu hôn cậu vào kỉ niệm 10 năm của tụi mình còn cậu thì không biết hai đứa đã quen nhau á?"
"Mình quen nhau 10 năm rồi á???" Renjun ngả ngửa.
"Hồi Valentine tớ với cậu tặng nhau socola hình trái tim có chữ I love you đó còn gì?" Jaemin đỡ trán, ngã ngồi xuống đám tua của Renjun. "Tụi mình còn hôn nhau luôn á!!!"
À. Là lúc cậu mới học được phép biến thành người.
Nhưng hồi đó cả hai còn nhỏ xíu mà, vậy cũng tính hả???
"Nụ hôn đầu của tớ cũng dành cho của Renjun rồi." Từng hạt ngọc trai tí tách rơi xuống. "Chả lẽ... Renjunie tính không chịu trách nhiệm với tớ hả?"
?
????Được rồi, tại nghiệp cậu cao như núi nên cậu mới phải lòng con cá này.
Trách nhiệm này cậu chịu được.
Sau đó, Renjun ôm ấp người đẹp tiên cá của mình đi nhúng lẩu rồi bị con cá chết bầm nhúng ngược lại, đã thế còn nhúng chín rục hẳn ba bốn lần.
Lẩu đã ăn xong, Renjun quấn chân quanh đuôi của Jaemin, dù hơi mệt nhưng vẫn thỏa mãn mỉm cười.
"Thế tại sao cả tuần trước cậu né tớ?"
"Hoàng tử bảo phải tạo sự nhung nhớ thì lúc cầu hôn mới vỡ òa cảm xúc được." Jaemin hí hửng thơm nhẹ lên tóc Renjun.
Renjun nhướn mày, trong đầu nhanh chóng lựa ra ba loại thuốc khiến tên nhóc Hoàng tử kia vừa khóc vừa cười.
"Nhưng tại sao lại là tên Hoàng tử đó?" Renjun nhíu mày, cậu vẫn luôn lấn cấn chuyện này.
"Mấy tên hoàng tử kia chán chết, không hiểu tớ nói gì. Em ấy thì hiểu nha. Em ấy đang thích một người. Tớ thì thích cậu. Thế nên tụi tớ tư vấn cho nhau." Jaemin khúc khích cười. "Renjunie ghen hở? Đừng lo nha. Tớ chỉ thơm thơm mỗi Renjunie thôi."
Dứt lời, Jaemin liền có một màn chứng minh tình yêu đầy nhiệt huyết. Sau khi ngắt môi, Renjun thở dốc, cấu nhẹ vào ngực người kia, càu nhàu nhỏ xíu.
"Mai mốt đừng trốn tớ nữa. Tớ sẽ nhớ cậu lắm."
"Ôi trời~" Jaemin vui vẻ ấp cậu trong lòng. "Xin tuân lệnh chồng yêu."
END.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ chiếc fic tào lao này 🤣
Kết thúc hơi nhanh, hẹn một dịp nào đó mình sẽ beta lại sau 🤣Mình vẫn đang viết nốt chiếc fic tiên cá còn lại, hi vọng lúc bé nó ra mắt sẽ được mọi người ủng hộ nhaaaaaa.
Một lần nữa cảm ơn cả nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] Được đầu thai sớm, tui thành phù thủy bạch tuộc
FanfictionTiên cá Jaemin x Bạch tuộc Renjun Baxu Baxu Baxu. Mọi chi tiết trong truyện đều phi logic Fic thứ 2 trong series Tiên cá của mình 🤧 Hi vọng sẽ hoàn thành sớm ☺