💫🐙💫

854 76 4
                                    


🌸

Chuyện là cậu được đầu thai rồi.

Sau 49 ngày hít hương khói cậu đã được dẫn đi đầu thai.

Ông chú dẫn đường bảo, đi sớm như cậu em là được đầu thai vô chỗ ngon đấy.

Nghe thế, lòng Renjun nở hoa. Cậu háo hức mong chờ.

Người địa phủ quả nhiên không nói xạo bao giờ, công nhận ngon thật.

Renjun đầu thai vào làm bạch tuộc, một bé bạch tuộc trắng tươi ngon miệng.

Bây giờ Renjun trầm mình xuống biển tự vẫn để đầu thai lại có kịp không?

Từ hai chân thành tám tua, khác biệt giống loài quá lớn, rất là lớn luôn á!!!

Cậu muốn dùng mấy cái xúc tu này bóp chết chính mình luôn cho rồi.

Renjun tuyệt vọng nằm bẹp trên phiến đá. Chắc chắn do kiếp trước cậu đã ăn quá nhiều bạch tuộc nướng nên mới ra nông nổi này.

Hỡi đấng trên cao, con sẽ tu tâm tích đức, xin hãy cho con về làm người.

Không thì cho con làm một con bạch tuộc ngầu đét cũng được, kiểu quái vật đại dương ý.

Cậu không muốn làm con bạch tuột nhỏ xíu ăn không đủ dính răng này đâu, hức hức hức.

🐙

Nhóc tiên cá nhỏ nhìn thấy một nhúm màu trắng bóng loáng nằm trên phiến đá khóc rấm rứt liền tò mò bơi tới. Cậu bé nhấc nhúm màu trắng lên xoay trái xoay phải quan sát một hồi thì chạm trúng một đôi mắt thủy tinh to tròn đang nhìn mình vô cùng tức giận.

Đúng rồi. Nhúm màu trắng bị xoay vòng vòng đó chính là Renjun.

Renjun đang vô cùng thành tâm khóc thảm cho số phận của mình thì đột nhiên bị xách lên quay như chong chóng. Ê này, có biết phá đám người khác phát tiết cảm xúc sẽ bị trời đánh không? 

Bắt gặp mái tóc xanh như bầu trời và gương mặt xinh đẹp như tượng tạc, Renjun suýt quên mình phải tức giận.

Suýt quên thôi. Cậu nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân, cố trừng mắt sao cho hung dữ nhất. Người ta đang thương tâm, con nít con nôi mau đi ra chỗ khác.

Trợn đến mỏi cả mắt mà thằng nhóc vẫn trơ trơ, không thèm buông đầu mình ra, Renjun nổi cáu. Cậu cật lực dùng cả tay cả chân tấn công.

Rất tuyệt vời. Bách phát bách trúng.

Chúng nó bẹp bẹp bẹp dính hết lên mặt đứa nhóc kia.

Renjun lặng lẽ phỉ nhổ bản thân. Nhìn mấy xúc tu bé xíu này xem, căn bản chẳng đủ gãi ngứa chứ nói gì mà tấn công, mắc kẽ răng thì may ra đủ tư cách.

Cậu muốn thành quái vật đại dương huhuhu.

"Này là kiểu chào của bạch tuộc hở? Nhột ghê." Nhóc tiên cá mặc kệ mấy xúc tu dính quanh mặt mình, khúc khích cười. "Bé tên gì thế? Đáng yêu quá à. Bé về ở với anh nha?"

Bé??? Tui đẻ nhóc ra được luôn á tin không??

Bị một thằng nhỏ xưng anh kêu bé, Renjun cảm thấy tôn nghiêm mình mất hết rồi. Cậu buồn bã thu hết tua lại, hóa thành một còn bạch tuộc ủ rũ, phó mặc số phận của mình cho đứa nhóc kia.

Hỏi sao lại hèn thế hả? Đây, để cậu phân tích cho mà nghe.

Vũ lực không bằng, nó to gấp chục lần cậu, lại còn nắm đầu cậu rồi, trốn không được, giãy không ra.

Đàm phán thì phải biết nói chuyện nha, mà cậu mở miệng ra thì toàn nhả bong bóng, đã thế lại còn bị thằng nhóc hiểu lầm là cậu vui lắm. Ờ. Vui ghê.

Phun mực hả, có vẻ hơi mất vệ sinh, cậu vẫn chưa tiếp thu được việc mình là con bạch tuộc đâu...

Đó, vậy nên, Renjun chỉ có thể âm thầm rơi lệ để thằng bé nắm đầu lôi mình về nhà nó thôi.

Tại sao nó không nắm tua mình nhỉ? Nắm đầu mai mốt bị móp đầu hết đẹp trai không kiếm được người yêu là bắt đền đấy nhá.

Mới đầu thai mà cuộc sống sao chông chênh quá. Renjun bi ai thở dài.

[Najun] Được đầu thai sớm, tui thành phù thủy bạch tuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ