"Taeyeon, Taeyeon, cậu đang làm gì vậy?" – Jessica từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy Taeyeon, ngăn cản hành động ngốc ngếch của cô gái. Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, Taeyeon như tìm được cái phao, vội vàng hỏi.
"Sica, mình hát được mà phải không Sica, mình là ca sĩ, ca sĩ mà phải không Sica?" - Những câu hỏi của Taeyeon liên tiếp được đặc ra, Jessica không trả lời, chỉ biết ôm chặt lấy Taeyeon. Cô quá bất lực, không thể bảo vệ được cô gái này. Trái tim Jessica như có gì đó đâm vào, cô ước gì, cô có thể thay thế Taeyeon gánh chịu nổi đau này. Nước mắt thi nhau tuôn rơi, một người vì không thể và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người thì quá đau đớn cho người thân yêu của mình.
"Taeyeon, cậu hãy ngủ đi, tất cả chỉ là một giấc mơ, không phải sự thật đâu." – Jessica vừa vỗ vễ Taeyeon vừa nói, dù trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhưng nó giúp cô trấn an tinh thần của Taeyeon ngay lúc này, tránh để cô ấy có những hành động và suy nghĩ ngu ngốc.
"Thật sao Sica? Tất cả chỉ là mơ." – Taeyeon ôm lại Jessica và hỏi, nước mắt cũng tạm ngừng rơi, thay vào đó là câu hỏi chứa đựng sự chờ mong, tin tưởng.
"Thật, từ đó tới giờ mình chưa bao giờ lừa gạt cậu điều gì mà. Taengoo không tin Sica sao?" – Lời nói nhẹ nhàng mang theo nhiều dụ hoặc của Jessica khiến Taeyeon cũng mơ mơ màng màng mà nghe theo.
"Đương nhiên tớ tin Sica rồi. Vậy giờ tớ sẽ ngủ, sáng mai chúng ta lại tổ chức birthday party và mình cũng vẫn sẽ hát bài Moonlight cho fan nghe đúng không?" – Taeyeon buông nhẹ Jessica ra nhìn thẳng vào đôi mắt trong nâu trong veo đó mà hỏi. Jessica mỉm cười rồi lập tức gật đầu. Nếu sự thật quá phũ phàng thì đừng nghĩ đến nó làm gì nữa Taeyeon vì đã có Sica bên Taeyeon rồi.
"Đúng rồi, giờ thì Taengoo ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon đi nào để phục hồi tinh thần và lấy sức gặp fan nữa." – Jessica đỡ Taeyeon nằm gối đầu trên đùi của mình. Taeyeon quay mặt vào trong bụng Jessica dụi dụi và tìm chỗ thoải mái để ngủ. Taeyeon vòng tay qua ôm lấy eo Jessica thật chặt. Taeyeon hiện tại đang rất mệt, chỉ cần có Sica ở đây, Taeyeon tin mọi việc đều được giải quyết. Ngày mai, cô sẽ lại được gặp fan, sẽ lại được cất cao giọng hát.
Jessica vuốt ve gương mặt thiên thần đang ngủ mà kiềm chế tiếng khóc, nếu cô phát ra tiếng đánh thức Taeyeon thì cô không biết Taeyeon sẽ đối mặt với đả kích này thế nào đây. Cô nhất định phải điều tra ra chuyện này, nhưng trước hết là đưa Taeyeon an toàn rời đi.
——-
"Do mất máu quá nhiều cộng với vận động quá sức khiến cơ thể Taeyeon bị kiệt sức. Tớ đã truyền nước cho Taeyeon rồi, các vết thương cũng được khâu và băng lại. Cậu yên tâm đi Sica" – Sooyoung thông báo tình trạng Taeyeon cho Sica, nhìn gương mặt hốc hác của cô gái đối diện mà Sooyoung không khỏi đau lòng. "Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi Sica, nhìn cậu xanh xao quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you
FanficTôi là một ca sĩ nổi tiếng. Cậu là một quản lý dở hơi. Jessica Jung, tôi ghét cô. Tôi không thể hát nữa sao? Tại sao lại như vậy chứ? P/s: Jessica Jung chính là tình yêu và niềm tin của mình. Dù hiện tại có nhiều điều thay đổi, nhưng không sao, mắt...