"Taeyeon! Con ngồi đi!" – Rất bất ngờ khi Kim Yoon Sung là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng trong gian phòng. Taeyeon cảm thấy khá căng thẳng, hai tay nắm chặt đến nỗi trắng bệt, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện phía sau lưng.
"Dạ, con cám ơn chú Yoong!" – Kim Yoon Sung nghe Taeyeon gọi mình bằng cái tên này thì nhìn chằm chằm cô ấy. Ông không nghĩ Taeyeon cũng như Jessica, thừa nhận ông là người của Kim gia. Cái cách xưng hô độc nhất vô nhị của ba anh em Taeyeon ngày xưa hay gọi ông giờ mới được nghe lại, trong lòng ông dâng lên một cảm giác thân thuộc và ấm áp lạ thường. Đó phải chăng chính là cảm giác tình thân gia đình.
Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang bình tĩnh của chú, Taeyeon cũng dần ổn định. Cô tiêp tục bằng cách lên tiếng hỏi thăm sức khỏe y như cách umma đã dạy ban bãy – "Chú đã đỡ hơn nhiều chưa ạ?"
Kim Yoon Sung mỉm cười rồi gật đầu – "Ta đã đỡ hơn rất nhiều. Taeyeon, ta có thể hỏi con một số chuyện được không?"
"Dạ, chú cứ hỏi đi ạ. Taeyeon nhất định trả lời mà" – Taeyeon cũng cười lại với chú vừa nói vừa gật đầu.
"Con có hận ta không?" – Taeyeon không nghĩ tới chú mình đưa ra câu hỏi này. Cô không chuẩn bị gì cả, nhưng hận ư? Cô không hề hận, cô chỉ cảm thấy mình đã nợ chú rất rất nhiều.
"Tại sao Taeyeon phải hận chú? Lúc trước, khi Sica nói với con người hãm hại con chính là chú ruột của mình thì con rất sốc. Con không tin điều đó, nhưng Sica đã chứng minh đó là sự thật. Con rất muốn đứng trước mặt chú mà kêu gào mà phát tiết, con tự hỏi con đã làm sai điều gì? Con đã gây ra tội lỗi gì? Tại sao con lại bị chú ruột đối xử như vậy chứ? Con đã buồn rất rất nhiều.Sau đó, Sica đã tìm ra đủ bằng chứng buộc tội chú, con nhất quyết yêu cầu cậu ấy cho con được nói chuyện với chú. Sica và con đã vạch ra kế hoạch để chú mắc bẫy. Khoảng khắc khi con vào ngôi nhà, thấy bức hình, con đã ngờ ngợ được một điều gì đó." – Taeyeon im lặng hồi tưởng lại cảm xúc của mình khi ấy. Trái tim cô chợt đau nói, khi phải tiếp tục nói những lời tiếp theo.
"Con đã rất bàng hoàng khi biết con là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Tae Hee. Con không muốn né tránh viên đạn của chú, con thật tình muốn mình chết đi, có lẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Con đúng là một người có vận mệnh xui xẻo, con là nguyên nhân đẩy bà và Tae Hee đi xa, chính là con là con." – Nước mắt Taeyeon ràng rụa, liên tục đấm vào ngực trái của mình. Yoon Sung thấy như vậy liền đưa tay ngăn cản. Ông đã bắt đầu tin những gì Jessica nói, con bé Taeyeon này đúng là đã sống trong đau khổ không thua kém chi ông, nhưng con bé chọn cách giấu chúng thật sâu, còn ông chọn cách trả thù mù quáng.
"Con làm gì vậy? Con bình tĩnh lại đi" – Taeyeon ngước đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn Kim Yoon Sung rồi nhào vào lòng chú mình, y như thời còn bé, mỗi khi cả nhà sum họp, ai cũng hùa nhau bắt nạt Taeyeon, Taeyeon thường lấy chú ra làm người che chở. Tiếng nấc nghẹn của Taeyeon không vì tìm thấy được sự gần gũi quen thuộc giảm bớt đi mà càng ngày càng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you
FanfictionTôi là một ca sĩ nổi tiếng. Cậu là một quản lý dở hơi. Jessica Jung, tôi ghét cô. Tôi không thể hát nữa sao? Tại sao lại như vậy chứ? P/s: Jessica Jung chính là tình yêu và niềm tin của mình. Dù hiện tại có nhiều điều thay đổi, nhưng không sao, mắt...