"Taengoo"
Taeyeon khựng lại, lại là Taengoo. Có nên quay lại không? Taeyeon hơi ngập ngừng rồi cô quyết định tiếp tục bước đi. Cô không còn đủ dũng khí để nhìn khung cảnh tối tăm cô đơn này nữa.
"Taengoo"
Lần này, không chỉ có tiếng gọi mà còn có một người nào đó chạy đến vòng tay ôm lấy Taeyeon từ phía sau. Sự tiếp xúc của hai cơ thể, sự ấm áp mềm mại cùng với mùi hương anh đào quen thuộc khiến Taeyeon tiếp nhận không nổi, cô cứ đứng thừ người đó, không cử động, không di chuyển, không làm bất cứ điều gì, chỉ cảm nhận âm thanh của tiếng tim đập từ người phía sau truyền đến. Mọi thứ được giữ nguyên như vậy mãi cho đến khi tiếng khóc thút thít vang lên, một mảng lưng áo của Taeyeon bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Taeyeon hít một hơi thật sâu, từ từ cử động ngón tay có phần đau nhứt vì căng thẳng của mình chạm vào đôi tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cô. Taeyeon nhắm hai mắt rồi xoay người lại, Taeyeon âm thầm cầu xin Thượng đế hãy rủ lòng thương cô, hãy để cô mở mắt ra vẫn thấy cô ấy đứng trước mặt mình.
Taeyeon siết chặt đôi tay ấy, vừa định mở mắt ra thì đôi môi đã bị ai đó bao trọn. Hai cánh môi chạm vào nhau khiến các giác quan của Taeyeon trở nen vô cùng nhạy cảm. Nước mắt của người ấy hòa cùng với nước mắt của Taeyeon rơi xuống, nhưng vẫn không dứt môi ra. Taeyeon vòng tay người ấy ôm lấy cơ thể mình, đôi tay cô cũng ôm ghì lấy cơ thể mỏng manh trước mặt. Một nụ hôn bộc phát sự giận dữ, tức tối cũng chứa đựng sự đợi chờ nhung nhớ của Taeyeon. Taeyeon ra sức nghiền nát đôi môi mỏng kia, nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ, chuyển sang dịu dàng liếm láp, trấn an. Taeyeon muốn để người kia biết cô đã khổ sở như thế nào. Mãi đến khi không khí trở nên cần thiết, Taeyeon mới luyến tiếc rời ra, trán cô cụng vào trán người ấy. Cả hai cùng nhau tranh lấy hít thở không khí, một giọng nói ngọt ngào có phần mệt mỏi vang bên tai.
"Taengoo không mở mắt nhìn mình sao? Taengoo không muốn gặp mình hả?" – Đến lúc này, không còn đường trốn tránh, Taeyeon từ từ mở mắt ra. Mặt dù xung quanh chỉ là bóng đêm, chỉ có ánh trăng từ ngoài hắt vào cùng với ngọn đèn đường vàng vọt mờ ảo là ngồn sáng duy nhất nhưng cũng đủ để Taeyeon nhìn thấy rõ gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ. Taeyeon cứ như vậy đứng ngắm nhìn, Taeyeon cảm thấy không đủ, liền đưa tay lên chạm vào người đối diện. Mái tóc bồng bềnh gợn sóng, vầng trán cao cao, cái mũi nhỏ xinh đẹp, gò má trắng trẻo mịn màn, nhất là đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng làm Taeyeon phải điên đảo. Đây chính là Sica, Jessica tình yêu của cô của Kim Taeyeon cô. Taeyeon lao vào người đối diện. Cô không nói một câu trách mắng Sica, cô sợ cô ấy sẽ chán ghét cô, sẽ bỏ cô đi không một lời từ giã. Taeyeon chỉ biết ôm thật chặt, thật chặt, rồi thì thầm tên người đối diện.
"Sica! Sica! Sica"
"Taengoo! Mình là mình đây" – Jessica tiếp tục khóc, nước mắt bây giờ chính là thứ để giải bày nỗi đau cũng như thể hiện niềm vui sướng của cô. Nếu không phải có chuyện đột xuất, cô đã có thể gặp tình yêu của mình sớm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you
FanfictionTôi là một ca sĩ nổi tiếng. Cậu là một quản lý dở hơi. Jessica Jung, tôi ghét cô. Tôi không thể hát nữa sao? Tại sao lại như vậy chứ? P/s: Jessica Jung chính là tình yêu và niềm tin của mình. Dù hiện tại có nhiều điều thay đổi, nhưng không sao, mắt...