💚 Chương 18 💚

1.4K 80 4
                                    

Đủ 20 vote mình đăng chương mới nhé cả nhà ♡

[ Ôn Nhiễm, chúng ta có thể nói chuyện chút không? ]

Là một dãy số lạ, dù đối phương không tự giới thiệu, không có ghi chú thì Ôn Nhiễm cũng biết đây là ai.

Cánh tay cầm muỗng của Tạ Quan Tinh hơi khựng lại, cậu liếc nhìn điện thoại trong tay Ôn Nhiễm, khẽ liếm vệt nước trên khóe miệng, mắt cậu tối sầm đi.

Cậu im lặng không nói gì.

Một lúc lâu sau Ôn Nhiễm mới bỏ điện thoại lại vào túi, chén chè trước mặt cô cũng chưa động một miếng.

"Ngại quá, hôm nay tâm trạng của chị có chút bất ổn." Ôn Nhiễm nói lời xin lỗi.

Tạ Quan Tinh ăn một cách chậm chạp: "Không sao ạ."

"Đàn chị, người đó là bạn trai cũ của chị à?"

"Ừ."

"Anh ta đang đi du học mà không phải sao?" Tạ Quan Tinh chớp mắt hỏi, trong mắt cậu chẳng nhìn ra chút khó chịu hay không vui gì với Trần Phủ Án cả.

Ôn Nhiễm cũng không muốn ngồi không, cô bẻ chiếc bánh quy nhỏ trên bàn bỏ vào miệng, câu được câu không trả lời.

"Vừa về nước, bây giờ đang làm nghiên cứu sinh ở Nam Đại, chị cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy nữa."

Anh ta học kinh tế, ở nước ngoài rất nhiều trường học nổi tiếng hơn Nam Đại, về nước căn bản là không cần thiết.

"Là vì đàn chị à?" Trọng giọng nói của Tạ Quan Tinh nghe có chút dò xét.

Ôn Nhiễm nhàn nhạt đáp lời: "Không phải."

Bởi vì sự xuất hiện của Trần Phủ Án mà Ôn Nhiễm cảm giác không khí giữa cô và Tạ Quan Tinh trở nên kỳ lạ.

Đã chia tay được 3 năm, cô sớm đã quên Trần Phủ Án nhưng đột nhiên anh ta lại xuất hiện.

Ấn tượng của Ôn Nhiễm với người này có chút mơ hồ, nhưng những chuyện năm 12 anh ta làm cô đều nhớ rõ vì khi đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cô.

"Đàn chị, chị muốn đi về chưa?" Tạ Quan Tinh nhìn ra tâm tình Ôn Nhiễm không tốt nên chủ động hỏi.

Ôn Nhiễm giật mình nhìn Tạ Quan Tinh ngồi im trước mặt: "Em ăn xong chưa?"

Tạ Quan Tinh nhỏ giọng trả lời: "Rồi ạ."

Bây giờ trong lòng Ôn Nhiễm rối bời nên chẳng để ý đến biểu cảm thất thần, có chút mất mát của Tạ Quan Tinh, cô đứng lên đi tính tiền nhưng ông chủ nói đã được thanh toán, làm cô ngơ ngác quay đầu nhìn Tạ Quan Tinh.

"Đàn chị quên rồi à? Em trả tiền từ lúc nãy rồi mà." Tạ Quan Tinh mỉm cười nói với cô.

Ánh mắt chàng trai sạch sẽ không chút gợn sóng chỉ toàn hình bóng Ôn Nhiễm khiến cô dâng lên cảm giác áy náy trong lòng.

Cô phải nhanh chóng phân rõ ranh giới với Trần Phủ Án, phải nói rõ ràng với anh ta. Ôn Nhiễm vẫn chưa nhận ra được tâm trạng của cô bây giờ rối loạn không phải do Trần Phủ Án xuất hiện mà là do cô không muốn Tạ Quan Tinh hiểu lầm rồi lộ ra vẻ mặt khổ sở.

[HOÀN] Bắt Tay Với Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ