💚 Chương 43 💚

1.1K 54 2
                                    

Chuyện này thật sự là ngoài dự tính của Tạ Quan Tinh, cậu không biết Tạ Diên cũng được Lạc Uyên mời đến tiệc rượu. Nhưng điều càng khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn chính là đàn chị chạm mặt với Tạ Diên.

Cậu biết, chỉ cần Tạ Diên biết quan hệ của cậu và đàn chị thì sẽ gấp không chờ nổi mà khóc lóc kể lể cuộc sống đáng thương thê thảm của mình, cuộc sống vốn dĩ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô lượng lại bất ngờ bị một đứa con trai của tiểu tam khiến cho lung tung rối loạn. Mẹ ruột anh ấy vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng khắp Tùng Nam mà bây giờ lại phải ở nhà tụng kinh gõ mõ.

Tất cả chuyện này đều bởi vì con trai của kẻ thứ ba Tạ Quan Tinh cậu.

Chỉ cần khiến cho Tạ Quan Tinh rơi vào thế bí thì đối với Tạ Diên mà nói đều là chuyện tốt cả.

Ôn Nhiễm đoán chừng là ứng phó với không ít người nên đã khá mệt, cô câu được câu không trả lời Tạ Quan Tinh mấy vấn đề đã dựa vào cửa sổ xe ngủ rồi.

Tạ Quan Tinh thả chậm tốc độ xe, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn sang cô.

Ôn Nhiễm khi ngủ không giống với bộ dạng thường ngày, sự lạnh lùng trong đôi mắt không còn nữa mà thay vào đó là sự mềm mại và điềm tĩnh.

Tạ Quan Tinh bất chợt nhớ đến vừa nãy Tạ Tông hỏi mình cô là con cái nhà nào.

Ý tứ xâu xa trong lời nói đó chẳng qua chỉ muốn hỏi thăm gia thế nhà Ôn Nhiễm mà thôi.

Nhưng Tạ Tông không thể biểu lộ quá rõ mục đích của mình ra ngoài, bởi vì trước khi điền nguyện vọng năm mười hai cậu đã dùng cách tiếp nhận thân phận người thừa kế để đổi lấy một cuộc hôn nhân tự do.

Tạ Tông không thể nhúng tay vào tình cảm của cậu, nhưng với cương vị là một người cha, một người cầm quyền của Tạ gia, đương nhiên ông ấy không hy vọng Tạ Quan Tinh phải lòng một cô gái bình thường.

Bởi vì đối phương không thể đem đến bất cứ lợi ích gì cho Tạ gia, Tạ Tông biết ông ấy không có cách nào yêu cầu Tạ Quan Tinh. Ông ấy không ngừng lấy điều kiện ra để trao đổi với việc kết hôn tự do của cậu, ngoài việc này ra còn có di vật trước khi qua đời của mẹ ruột cậu nữa.

Ánh mắt Tạ Quan Tinh dừng ở màn đêm được đèn xe chiếu sáng, đôi mắt như nhuốm một tầng sương mù, có vẻ thâm trầm u ám.

"Đến nơi rồi à?"

Giọng nói mơ màng của Ôn Nhiễm từ bên ghế phụ vang lên, Tạ Quan Tinh chớp chớp mắt, sự u ám trong đôi mắt nhanh chóng biến mất không còn chút vết tích.

Cậu quay sang nhìn Ôn Nhiễm một cái, nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa ạ, bởi vì chị ngủ nên em lái xe chậm hơn."

Kiểu giải thích này thật sự hợp lý.

Ôn Nhiễm gật đầu không nghĩ nhiều.

Chân cô có hơi tê, cô động đậy chân đổi tư thế khác, vừa hay lại hướng về phía Tạ Quan Tinh.

Ánh đèn vàng ấm áp trong xe chiếu xuống, giống như đang nhảy nhót vui đùa trên lông mi của Tạ Quan Tinh.

"A Nhượng, lông mi của em dài thật đấy." Ôn Nhiễm không kiềm chế được mà cảm thán.

[HOÀN] Bắt Tay Với Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ