Năm giờ sáng.
Thiên Chiêu như thường lệ lái xe đến cửa hàng.
Hiện đã mùa đông nên đường phố vào sáng sớm vẫn luôn ngập trong sương mù, những hàng quán bên đường cũng chưa ai mở cửa. Thật ra việc mở cửa sớm như thế này đối với một tiệm bánh ngọt cũng không quá cần thiết nhưng nó đã trở thành thói quen của hắn hàng chục năm trời. Bất kể cho thời tiết nắng mưa có thay đổi đến thế nào, hắn những năm này vẫn luôn duy trì đúng năm giờ sẽ mở cửa. Nói thật ra thì lý do để hắn kiên trì với việc này cũng không có gì đặc biệt, nếu phải lý giải thì chỉ là hắn chẳng qua có tính cố chấp, lại ngại phải thay đổi quá nhiều.
Mà sự cố chấp của hắn luôn hiện diện trong từng ngóc ngách của tiệm bánh này, điều thể hiện rõ nhất là bình sen tươi đặt bên quầy thu ngân gần cửa sổ. Với thời đại phát triển hiện nay thì sen nở trái mùa cũng không hiếm lạ nhưng hoa sen lại chẳng quá thích hợp để bày trí ở một nơi như vậy chút nào. Hoa sen rời ao chóng nở chóng tàn, cánh trắng ngả vàng rụng rơi lả tả. Thế nhưng Thiên Chiêu một chút cũng không ngại, hắn chẳng quản giá thành đắt đỏ, mỗi ngày vẫn đều đặn thay hoa trong bình gốm một lần.
Tiệm bánh ngọt của hắn ban đầu thật ra cũng không có dáng vẻ thế này, sau khi làm ăn phát đạt, kiếm đủ tiền mới thuê người đến trang hoàng lại. Khách hàng đến đây đều trêu chọc ông chủ tiệm đối với hoa sen tâm tâm niệm niệm, từ logo, biển hiệu đến tranh treo tường đều phải có sự xuất hiện của loại hoa này.
Trước đây, cũng có vị khách hiếu kì, mạnh dạn hỏi hắn: "Ông chủ, sao cậu thích hoa sen đến thế?", hắn không hề mở lời giải thích chỉ lẳng lặng nhìn lại người kia. Ông chủ tiệm bánh tính cách lạnh nhạt, không thân thiện thì khách hàng đến đây vốn đã quen, dần dần cũng chẳng còn ai hướng hắn mà tò mò nữa.
Thiên Chiêu cứ thế trải qua cuộc sống trầm lặng suốt mười năm trời ròng rã, hắn cứ tưởng như thế mãi mọi chuyện sẽ thành quen, sẽ không có ai đối với những việc hắn làm hỏi han, càng chẳng ai muốn dành thêm thời gian để nhìn gương mặt ngày ngày u buồn của hắn. Đúng ra thì Thiên Chiêu cũng không để tâm lắm, hắn thấy mọi thứ quanh hắn rất bình thường.
Thiên Chiêu dọn dẹp qua tiệm bánh một lượt rồi bắt tay vào công việc làm bánh của mình. Việc đầu tiên hắn nên làm có lẽ là đội mũ để cố định lại mái tóc màu bạc trắng. Thật ra mái tóc nhuộm bạch kim này không phù hợp với làn da ngăm của Thiên Chiêu lắm, thế nhưng hắn chẳng biết nghĩ gì mà nhất quyết chẳng muốn đổi đi. Từng tầng, từng tầng bạch kim chói mắt cứ thế được nhuộm lên, đã bao lâu rồi, hắn cũng không muốn nhớ.
Mà mái tóc này chẳng những không phù hợp thẩm mĩ mà còn từng gây cho hắn không ít rắc rối. Nghĩ lại mười năm trước, bởi nó mà hắn vuột mất một cơ hội trúng tuyển quý giá của mình. Thiên Chiêu khi ấy cầm tấm bằng hạng ưu ra trường, với năng lực của hắn lập tức được một tập đoàn lớn mời đến làm việc. Từ sơ yếu lý lịch đến bài phỏng vấn của hắn đều gây ấn tượng rất tốt, nhà tuyển dụng hài lòng nói với hắn:
"Cậu được nhận, ngay hôm nay nhuộm lại tóc đi."
Đúng ra mà nói thì nhuộm lại một mái tóc chẳng có gì khó khăn, chỉ là hắn nhất quyết không đồng ý. Chút ương ngạnh đến cùng của hắn cứ thế khiến công việc hàng ngàn người mơ ước tuột mất. Có điều, hắn chưa từng để bụng chuyện màu tóc ảnh hưởng đến vẻ ngoài cùng sinh hoạt của hắn thế nào. Bạn bè của hắn đều biết Thiên Chiêu thời còn sinh viên vô cùng nổi tiếng với gương mặt của mình, hắn chính là kiểu người, chỉ cần bạn không mù sẽ gật đầu nói đẹp. Thế mà chẳng biết nguyên nhân gì hắn bỗng chốc thay đổi để một kiểu tóc khiến người ta oán hận, bây giờ chỉ cần bạn không mù sẽ nghĩ thẩm mĩ của hắn thuộc số âm.
Thiên Chiêu cố định xong mái tóc thì chăm chú làm việc không ngơi tay, một hồi sau là tiếng leng keng của chuông gió và tiếng người mở cửa. Bước vào cửa tiệm là một chàng trai chạc hai mươi tuổi, cả người ngập tràn khí sắc tươi mới của tuổi thanh xuân. Thiên Chiêu nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, người thanh niên thành thạo đi qua quầy thu ngân rồi vào nhà bếp.
Hôm nay trời lạnh nên bên ngoài chiếc áo len cao cổ em còn khoác thêm áo gió, em nhìn hắn vui vẻ:"Ông chủ, em đã đến rồi."
Trái ngược với sự nồng nhiệt của em, hắn chỉ gật đầu, tuyệt nhiên cũng chẳng có thêm lời nào khác. Em dường như đã quá quen với bộ dạng lãnh đạm của hắn, vẫn mang gương mặt phảng phất hứng khởi, đặt chiếc cạp lồng nhỏ lên bàn:
"Ông chủ, đây là bánh bao nổi tiếng nhất ở dãy phố này, em phải xếp hàng nửa giờ mới mua về được."
Thiên Chiêu như cũ không để ý em mà tập trung vào công việc, em tự nhiên lấy một chiếc bánh nóng hổi, dùng bàn tay xinh đẹp đưa ra.
"Ông chủ, anh nếm thử chút đi."
Hắn vẫn không nhìn em, chỉ lắc đầu:
"Tôi không ăn sáng."
"Tại sao lại không ăn sáng, ông chủ, anh như vậy với sức khỏe là không có được đâu."
Em khi nói những lời này bằng chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đôi tay tuyệt không muốn thối lui. Hắn cảm nhận sự ấm nóng của bánh bao chạm vào môi hắn.
Thiên Chiêu quanh năm không đổi cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn em bằng ánh mắt u ám, hắn bảo:
"Cậu ăn đi, không cần để ý đến tôi."
Một tay em đang cầm chiếc bánh khác cho vào miệng cắn, lại nghe hắn nói vậy liền thoáng không vui.
"Em thích anh như vậy, sao mà không để ý."
Em nói ra những lời ấy khiến hắn đang nhìn em lại rũ mắt. Em từng nói những câu đại loại như thế với hắn bao lần? Tại sao em cố chấp thế, cứ nói với hắn không ngừng? Khoảnh khắc ấy, Thiên Chiêu lại thấy bản thân mình năm ấy đứng bên một hồ nước vào buổi chiều tà êm ả.
Những tia nắng cuối ngày làm bóng của hai người đổ xuống mặt hồ trong veo phẳng lặng. Có người dùng giọng điệu run rẩy hỏi hắn.
"Chiêu à, anh sẽ thích em được bao lâu?"
Nguời ấy đứng ở phía ngược sáng nên hắn không thể nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng hắn lại nghe rõ ràng tiếng thanh âm của mình cất lên, dịu nhẹ:
"Cả đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] JZ48|| Gửi người mà tôi thương nhớ.
Fiksi Penggemar"Có những mối tình thật bình dị nhưng khắc cốt ghi tâm. Có những người chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng để lại những dấu chân thật đậm." Fic ngắn, chỉ có 5 chương, cũng không có cốt truyện gì khó đoán cả. Fic này hoàn toàn là do ngẫu hứng và tưởng tượng...