Chương 2 :Sư phụ

107 7 0
                                    

Một buổi học khiến tinh thần của những đứa trẻ gần như kiệt sức qua đi. Từ cổng trường tiểu học Teitan, tốp năm tốp ba các bạn nhỏ nắm tay nhau ra khỏi cổng. Có đứa hớn hở chạy vèo mất về nhà, mong ngóng món ăn được mẹ nó làm trong bữa tối, có đứa chầm chậm bước đi bắt đầu mệt mỏi nghĩ về đống bài tập cuối tuần mà giáo viên vừa giao cho ,làm cho cuộc đi chơi hôm sau của nó rốt cuộc phải hoãn lại.

Cậu rảo bước trên đường về nhà nghỉ về ngày tháng sau này của mình, lại thầm thắp trong lòng mấy cây nến cho những ngày bận rộn tối tăm mặt mày của ông ba nhà mình tiếp theo. Lúc ngang qua trường trung học Teitan, cậu bỗng nghe được một câu chuyện rất thú vị của một vài nữ sinh về một Bảo tàng Mỹ thuật nào đó.

" Này, này bà có biết về cái áo giáp biết di chuyển trong Viện bảo tàng Trung Cổ... "

"Ý bà là cái viện bảo tàng gần tiệm bánh kem lần trước ấy hả? Tui nghĩ chắc là chiêu trò marketing gì đó mà thôi ,dù sao bây giờ người hiểu biết nghệ thuật ngày càng ít, mấy chỗ bảo tàng mỹ thuật gì đó càng lúc càng vắng nếu thật sự không kéo được khách sớm muộn gì cũng đóng cửa vì kinh phí không đủ cho xem. "

Cậu vừa đi vừa nghe đến mùi ngon, lâu lâu nghe được mấy cái bát quái như này đúng là làm đời sống sinh hoạt của đám cẩu học sinh phong phú hơn hẳn...

Bỗng nhiên điện thoại bên người vang lên , điện thoại bây giờ cậu đang dùng vẫn là loại sử dụng phím bấm tuy có thể coi phim, lên mạng được nhưng cậu vẫn nhớ thương mấy cái smartphone ở kiếp trước hơn. Biết sao được dù sao thiết lập của thế giới này vẫn chưa đến giai đoạn ấy, tuy sớm muộn gì những thiên thần ấy cũng sẽ xuất hiện trên thị trường ,mặc dù lúc mới ra chắc chắn rất mắc... Để có cơ hội gặp lại các bé smarthphone đáng yêu sớm cậu phải tích lũy càng nhiều tiền mới được... Hưm... Không biết mấy bức tranh đợt trước nhờ sư phụ bán giúp được bao nhiêu rồi nhỉ, phải hỏi thầy mới được còn có vẫn là trở về vẽ thêm mấy bức mang đi bán kiếm thêm nhiều nhiều đi.

Vừa nghĩ đến chuyện mấy bức tranh và ông thầy siu cấp đẹp trai ( cái này là do ông ấy nói ) nhà mình, cậu vừa mở điện thoại xem tin nhắn mà sư phụ gửi. À,nhân đây nói luôn, sư phụ của cậu là một họa sĩ nghiệp dư, không có tài năng gì ngoài vẽ vời ( đây là do cậu nhận định ) điều duy nhất khiến cậu trở thành học trò của ông ấy là do ôn ấy khá trẻ trong số những đại sư mỹ thuật khác mới có ba mươi mà thôi. Không sai sư phụ cậu mới có ba mươi, quan trọng là có tài có nhan và ông ấy cũng có thể dạy bảo cậu rất lâu, dù sao hiện tại cậu mới có 6 tuổi thôi, sau này lớn lên nếu có cưới vợ sinh con thì sư phụ sẽ chung vui được với cậu. Cơ mà cậu không biết mình có thật sự cưới vợ sinh con hay không, với một con người có tính nhan khống nhẹ như cậu, có khi lấy một người chồng cũng nên, miễn sao hợp gu là được.

Càng nghĩ trí tưởng tượng càng bay xa, cậu vội hồi hồn dừng lại suy nghĩ của mình, chuyên tâm đọc tin nhắn thầy cậu gửi đến.

" Xin chào bé yêu, hiện tại ta đang ở Anh, ta rất buồn vì lâu rồi chưa được gặp con... "

Tự động lược bỏ 7749 câu chuyện ngoài lề không liên quan gì đến nhau.

(đn conan)Xin chào,cá mặn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ