Chương 6: Nhân vật mới

51 5 1
                                    

Dù Aki một mực,một lòng muốn tránh tất cả rắc rối mà làm một con cá mặn đi chăng nữa,thì ông trời cũng chưa bao giờ cho cậu như nguyện.

Cậu nghĩ nếu có thể giao tiếp với cái người đã cho cậu xuyên tới đây thì chắc chắn ông ta sẽ ném cho cậu một câu.

"Muốn làm cá mặn? Mơ tưởng."

....

Được rồi, dù sao cũng là bậc bề trên nên cậu sẽ cho ông ấy một ví dụ nhẹ nhàng hơn.Như là...

"Cậu bạn à,cậu không nên làm một con cá mặn đâu!Chúng ta đang ở trong một thế giới đầy khả năng,nếu cậu không cố gắng thì chỉ có thể bị bẹp dí dưới cái xã hội ấy thôi..."

Ừm....hẳn là được rồi?

Mà bỏ qua chuyện đó thì ...tại sao bây giờ cậu phải đứng trước phòng ICU mà chưa phải về nhà ăn no uống say lên giường đi ngủ?Tất cả là tại Ba ba đại nhân của cậu!!!Vì sao ông ấy không thể tự quan tâm mình hơn được một tí thế?

Họ nói gì với cậu?Nói rằng ba cậu vì bắt một tên cướp mà bị dao đâm trúng tim dẫn đến nguy kịch?Đâm trúng tim?Trúng tim?Tim???

Mấy chú cảnh sát trước mặt cậu đây là đang kể chuyện cười ấy hả? Ba của cậu làm cái nghề này bao lâu rồi chứ?Làm sao có thể vì một tên cướp mà bị thương nặng như vậy?Hơn nữa ,bây giờ không phải còn đang trong giờ hành chính của cục sao?Hôm nay cậu cũng không nghe thấy có vụ án nào?

Mà nếu có án nào xảy ra bất ngờ thì đáng lẽ họ phải ngồi xe cảnh sát đến hiện trường vụ án xem tình hình mới đúng chứ?Đừng nói với cậu là ông ba nhà cậu đã nhảy khỏi xe để bắt cướp đấy nhé?

Nói tóm lại cậu vẫn đang bàng hoàng vì những gì mình nghe thấy thì có hai cô y tá đã từ trong phòng đi ra.

" Mọi người có thể vào thăm nhưng nhớ đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.Có gì thì nhấn chuông gọi chúng tôi"

" Được ,cảm ơn cô."

" Không có gì,đây là trách nhiệm của tôi.Gặp lại sau."

"Tạm biệt."

Tiếng xe đẩy và bước chân đi xa ,lúc này một chú cảnh sát quay lại nói với cậu.

"Aki , cậu vào thăm bố đi.Nhớ nhỏ tiếng thôi nhé!"

"...Chú đã nói chuyện này cho mẹ cháu biết chưa?"

"Chưa,chú sợ mẹ cậu sẽ lo lắng."

"Cảm ơn chú."

Cậu vừa kéo cửa ra thì chú ấy lại nói.

"Có phải dạo này mẹ cậu không được khỏe lắm không?Chú thấy chị ấy thường ho khan lúc đến đưa cơm cho ngài thanh tra."

Cậu khựng lại ,nhớ đến cơ thể của mẹ gần đây mà mày thoáng nhíu.Nhưng cũng chỉ là thoáng qua nên ông chú phía sau cũng không quá để ý.

" Chú để ý thấy à?Đúng là bà ấy dạo này không được thoải mái lắm chắc cũng do trời dạo này nắng mưa thất thường quá."

" Ừ,nhớ bảo mẹ cậu phải để ý sức khỏe .Chị ấy mà bị gì thì ngài thanh tra cũng không yên tâm đâu ."

Cậu bước chân vào phòng ,quay người lại nhìn qua cửa.

(đn conan)Xin chào,cá mặn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ