Cộc cộc cộc
"Vào đi ạ!"
Jihoon tay bấm bấm chuột, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình vi tính, dường như chẳng để tâm xem coi là ai sẽ bước vào nhà máy vũ trụ của mình. Công việc còn nhiều lắm, cậu có muốn chú ý tới yếu tố khách quan bên ngoài cũng hong nổi đâu 🥲
"Jihoon à, em thấy Soonyoung đâu không?"
Anh trưởng của cả nhóm - Seungcheol ló đầu vô hỏi. Không phải anh muốn làm phiền đứa em yêu dấu lúc làm việc đâu, tại thằng nhóc Soonyoung đó chả lúc nào là chịu trả lời tin nhắn anh cả. Seungcheol buồn hổng muốn nói luôn á, có đứa em tốt quá mà 🥲
"Soonyoung hả anh? Em không biết nữa, anh nhắn bạn ấy thử chưa?"
Jihoon lúc này liền bỏ headphone bên tai xuống, nghe nhiều quá làm cậu có hơi nhức đầu. Chống tay ra khỏi cái ghế xoay rồi vươn vai, hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, một bài tập giãn cơ căn bản cứ thế được thực hiện trong phòng.
Ở chung với nhau lâu nên Jihoon cũng không màng đến hình tượng của bản thân mình nữa. Vậy nên cậu cứ thế mà làm ra đống tư thế kỳ quái trước mặt anh lớn Seungcheol thôi, tự nhiên như ở nhà đi mọi người 🤓
"Ayyy em cũng biết Soonyoung có thèm coi tin nhắn của anh đâu 😫. Em nhắn giúp anh coi sao nha?"
Phải nói thiệt là nhà có 13 người thì cả 13 đều dễ dỗi phải biết. Ông anh Seungcheol lại còn dễ dỗi hơn nữa, cứ nhìn ổng phồng mang trợn má là biết liền à.
"Thôi đừng giận mà. Để em nhắn bạn ấy cho, anh cần nhờ Soonyoung gì hả anh?"
Cậu em Lee lớn cười cong cả mắt khi anh trưởng của bọn họ chuẩn bị xả ra mấy cơn tức trong lòng.
Không biết sao nữa nhưng Seungcheol dám cá rằng nếu không ai liên lạc được với Soonyoung, cứ thẳng tiến tìm tới Lee Jihoon. Bảo đảm cái con hổ bự kia sẽ hiện ra trong nháy mắt. Không chắc 100% nhưng 99% là sự thật 🤌
"A lô. Jihoonie nhắn kêu mình gì đó?"
Đó thấy chưa, không những được rep lại một trái tim siêu to khổng lồ mà còn được gọi lại nữa chứ. Phải chăng Seungcheol chưa đủ bao dung đứa em này hay sao mà thằng bé cứ ngó lơ tin nhắn của anh vậy nhở 🥺
Hiện tại Soonyoung đang đi dạo bên ngoài một chút, sẵn hóng gió rồi ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt với coca về cho mèo nhỏ nhà mình. Vừa tung tăng được mấy bước ra khỏi cửa hàng là điện thoại trong túi quần rung lên mấy phát, Soonyoung nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vui vẻ gọi lại với chất giọng ngọt sớt.
"Soonyoung, bạn đang ở đâu rồi?"
Jihoon từ tốn hỏi, ráng nhịn cười trước điệu tức tối điên người từ anh Seungcheol.
"Mình vừa đi dạo hóng gió một chút nè, có mua luôn đồ ăn với coca cho bạn nữa. Thấy mình giỏi hong 🥺?"
Bạn bồ của Jihoon lúc nào cũng thích được Jihoon khen hết, nên cứ vậy mà hỏi hoài, riết tạo thành thói quen của cả hai luôn.
"Ừa Soonyoung giỏi nhất. À mà bạn không thấy tin nhắn của anh Seungcheol á?"
"Có hả? Mình không để ý lắm, mình để thông báo của mỗi bạn à hehe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhỏ nhà Soonhoon
FanficBé con này là nơi để mình viết ra những phút giây ngẫu hứng nên mỗi chap sẽ là mỗi câu chuyện khác nhau nhaaa. Mong mọi người tận hưởng em bé này nà :3 Warning: ooc Start: 7/2022