01

78 15 0
                                    

Phạm Khuê (Beomgyu): em
Thái Hiền (Taehyun): cậu



————————————————

"Khuê ơi, Khuê có ở nhà không?" Một đứa bé chừng 8-9 tuổi đang đứng trước một ngôi nhà lớn mà kêu réo.

Từ trong nhà bóng dáng nhỏ bé đang dần đi ra trên khuông mặt không dấu được nỗi sự phấn khích khi thấy cậu.

"Hiền qua đây chi á"

Khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm luôn thu hút anh nhìn của cậu về em, thoáng chốc Thái Hiền kéo Khuê đi ra một góc nhỏ sau sân vườn nhà.

"Ba mẹ Khuê có ở nhà không, đi chơi nha?" Cậu nhìn ngó xung quanh một hồi rồi cuối cùng cũng dám nói. Sợ rằng có người nhìn thấy sẽ ăn tươi nuốt sống cả hai mất.

Đứa nhỏ hơn mang một nét buồn rầu gật đầu, ba mẹ em khó lắm không bao giờ cho em đi chơi với bạn cả nhất là khi biết em sẽ đi với Hiền, gia đình Hiền thuộc diện khó khăn nên ba mẹ sợ em chơi với cậu thì sẽ dạy hư em nên cấm cửa không cho chơi.

"Ba không cho, đi là ba đánh đó" em vùi tay vào một góc áo hình con gấu mà vò, bàn tay không ngừng bấu víu lấy. Hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi rồi.

"Không sao đâu chỉ lén đi một chút thôi, đi ra ngoài đầu làng chơi một xíu à" cậu nắm lấy tay em định kéo đi nhưng em cứ đứng khựng ở đó làm cậu thắc mắc mà quay lại.

"Nếu Khuê bị đánh thì Hiền sẽ ra chịu chung cho, đừng lo nha"

Lần này cậu nắm chặt tay em rồi cả hai cùng chạy đi, một lúc sau thì có mặt ở đầu làng. Có thằng Ninh Khải đang ngồi chơi bóng với anh Tú Bân còn anh Nghiên Tuấn thì bận làm bài tập về nhà. Cả đám rủ nhau trèo lên cây xoài đang đến mùa của chú Dũng Nghi mà hái trộm vừa hái được dăm ba quả thì bị con chó mà chú ấy nuôi rượt toáng loạng, em được cậu dẫn chạy núp sau một gốc cây cổ thụ nhìn thằng Khải bị chó rượt khóc sưng mắt mà cười đau hết cả bụng, anh Tú Bân nhân cơ hội hái thêm mấy trái và kết quả bị chú Dũng Nghi bắt quả tang đánh cho mấy cái.

"Haha thằng Khải bị chó rượt" cậu vừa cười vừa chỉ vào mặt Khải đang khóc bù lu bù loa. Em thấy thế liền khuyên cậu đừng trêu nữa mặc dù trong lòng cũng buồn cười không kém.

"Hiền à, đừng chọc Khải nữa nó về mách mẹ là chết cả lũ ấy" ai chả biết mẹ thằng Khải làm trên huyện nên quyền cao chức trọng ai cũng sợ trừ đám ranh này thôi.

Sau khi tìm được anh Tú Bân bị chú Dũng Nghi bắt dọn cây xoài thì ba đứa chạy lại xin lỗi rồi dắt ảnh chạy sang nhà chị Lệ Sa để chơi.

"Chị ơi anh Tuấn về chưa ạ?" Tú Bân nhanh nhảu hỏi.

Chị Lệ Sa đang ngồi nhặt rau dưới thềm ngước lên mỉm cười nhìn bốn đứa đáp.

"Nó vừa về trên gác ấy, mấy đứa lên đấy chơi với nó đi" chị cười sau đó cuối xuống nhặt tiếp mớ rau còn lại.

Bỏ dép bên ngoài rồi chạy lên gác tìm anh Nghiên Tuấn. Vừa bước lên qua khỏi cầu tháng thì anh Tú Bân hù một cái là anh Tuấn giật mình làm rớt quyển sách trên tay. Cả đám cười lớn sau đó ngồi chơi với nhau mà quên cả thời gian trôi qua bao lâu.

Thuở nhỏ || Taegyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ