Phạm Khuê (Beomgyu): em
Thái Hiền (Taehyun): cậu
•
•
•
————————————————"Nè chỗ này làm sai rồi" cậu chỉ vào quyển vở toán nằm trên bàn, vài ngày nữa là kiểm tra cuối kì rồi mà cứ đà này thì em sẽ ăn con không trong bài thi mất.
"Hiền à nghỉ tí đi tui mệt quá" em nằm lăn dài trên bàn, từ lúc lên cấp 2 cảm giác bản thân lười đi hắn ngồi học một tí là buồn ngủ hoặc là chán nản.
Cậu gõ cốc lên đầu em, học hành không ra gì hở tí là nghỉ biết vậy không nhận kèm thứ lười biến này, vẻ ngoan ngoãn hiếu học của ngày xưa đâu rồi Thôi Phạm Khuê. Nhưng mà nhìn em mệt mỏi mắt mở không nỗi thì cậu cũng mủi lòng để em nằm đó còn mình thì soạn một số bài ôn tập nhẹ cho Khuê đỡ mỏi óc.
"Cuối kì này nếu Khuê trên 8 thì Hiền sẽ dắt Khuê đi ăn kem" cậu vừa nói vừa lật sách con người kia nghe đến hai chữ "ăn kem" thì ngồi bật dậy hai mắt sáng rực rạo.
"Tất cả môn luôn hả?"
"Chỉ toán và văn thôi" trước giờ nỗ lực lắm thì toán chỉ được 6 hoặc 7 còn văn thì khỏi bàn lúc nào cũng 5 điểm hoặc dưới trung bình nếu mà trên 8 thì đó là kì tích của nhân loại.
Nhìn cậu chăm chú đọc sách, em cũng muốn có được một phần của cậu như thế, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi còn lâu Khuê mới được như Hiền 3 năm cấp 2 toàn học sinh xuất sắc và hạnh kiểm tốt.
"Làm nốt 3 bài phương trình này đi còn Lý với Hoá nữa đó, Văn còn chưa thuộc" cậu lắc đầu ngán ngẩm với tiến độ chậm chạp như thế này thì chắc chắn học không kịp.
"Thật sự là tui học không vô mà" em ngoe nguẩy đạp chân loạn xạ, học đến mức tay run luôn mà chả thuộc được miếng nào. Cậu thấy vậy liền nhăn mặt nhưng không dám mắng em lỡ dỗi thì phải dỗ nữa, mệt.
•
Cậu lôi em từ nhà đi tới một quán cafe gần trường chỗ này yên tĩnh và cũng khá nhiều sinh viên là nơi thích hợp để ôn thi. Bước vào quán là một khung cảnh bình dị nhưng không kém phần hiện đại. Cả hai gọi hai ly cafe rồi tìm một góc ngồi học, cậu lôi trong balo ra rất nhiêu giấy ôn làm em sợ chết khiếp, chỉ có người trong cuộc mới hiểu đống giấy đó là em mất ăn mất ngủ như thế nào. Nước cũng đã có bây giờ thì bắt đầu học được rồi.
"Học Anh đi, Khuê giỏi nhất là môn này mà đúng không" đúng cái đầu cậu, dưới trung bình anh như ăn cơm đây này ở đó mà giỏi.
"Học 50 từ này sau đó dịch câu thêm từ vào" cậu chỉ vào tờ giấy đầy chữ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt xỉu ngang, Khuê chỉ gật gật chứ chẳng hiểu dù một từ.
Làm được vài câu em cảm giác lười nhác chẳng muốn làm nữa dịch mãi mới được một câu học thì được từ này quên từ kia học từ nọ quên hết tất cả từ vừa học, thật sự là chấm hỏi, tại sao phải học tiếng Anh khi đã có google dịch?
"Sai rồi cái này thêm ing chứ không phải ed" cậu chỉ vào chỗ sai, em cũng chỉ dùng bút gạch đi rồi sửa lại chứ cũng chả quan tâm mấy vì tương lai đã có Hiền nuôi rồi học chi.
"Tập trung vào đừng nhìn Hiền nữa Hiền biết là bản thân đẹp rồi" nhìn tí làm gì căng, em xem cậu như liều thuốc chữa lành vậy nhìn phát là khỏi ngay.
"Hiền có thích tui hong?"
Cậu ngước mặt lên khỏi đống giấy, khuôn mặt thanh tú trang bị thêm chiếc mắt kính khiến cho người kia đứng hình mất mấy giây, đây là lần thứ bao nhiêu em hỏi câu này rồi nhỉ? Hơn nghìn lần rồi. Phải trả lời như nào đây, Có hay Không?
"Không thích, ai lại thích người lười nhác như Khuê, siêng đi rồi tui thích" đối lại với đôi mắt mong chờ câu trả lời của em là một câu phũ nhưng mà nếu siêng thì có thiệt Hiền sẽ thích em không?
"Thiệt không, hứa nhaaa" em đưa ngón tay út ra trước mặt, cậu cũng đưa tay ra móc nghéo vậy là có một lời hứa được thành lập từ đây bà nó sẽ thay đổi tương lai của hai bạn nhỏ.
Sau ngày hôm đó em siêng hơn hẳn, dậy từ 5 giờ sáng bắt đầu mở tập ra ngồi học lại từ đầu, vì tương chung chăn chung gối với Hiền, Khuê nguyện làm tất cả. Và từ đó việc học hành của em tiến bộ hơn hẳn có thể nói là vượt trội điều này làm cậu rất bất ngờ kinh ngạc thì đúng hơn tưởng em lại uống nhầm thuốc thì khổ. Có hôm học nhiều đến mức lăn ra ngủ lúc nào không hay.
"Dậy dậy đi thi nè Thôi Phạm Khuê"
Em mở mắt dậy, hôm nay là ngày quyết định số phận sẽ đi về đâu. Những ngày qua đã cố gắng hết sức, em chờ đến ngày này lâu lắm rồi chắc chắn sẽ đậu có khi là thủ khoa. Nói vậy thôi chứ học tủ đó trời đâu ra học hết, tiên à. Vào phòng thi em ngồi ở bàn cuối còn cậu ngồi bàn đầu kiểu này là khỏi chỉ, xung quanh là toàn học sinh lớp khác mà em không quen, ôi cái không khí ngộp ngạc đến chết này. Môn đầy là môn Văn, em đã học tủ 3 bài trên 8 bài mà cô giao tỉ lệ trái ngược, một sống hai chết.
"Jdjbdbskx trúng tủ rồi" mừng đến nỗi loạn hết cả ngôn lên.
Làm xong bài thì cũng vừa đúng lúc hết giờ em để ý thấy chưa được nửa tiếng là cậu đã đặt bút làm xong bài và ngồi nghịch, đúng là học sinh giỏi làm gì cũng nhanh. Môn tiếp theo là Hoá giải phương trình là thứ em ghét nhất nhưng... đề này quen quen là đề Hiền đã cho làm hồi hai hôm trước đây mà.
Sau khi thi xong tổng cộng là 3 môn thì được ra về. Trên đoạn đường em không nói tiếng nào làm cậu sợ chết khiếp nghĩ rằng em không làm được bài rồi nghĩ quẩn thì sao, rẻ cái này không được nhaaa. Nay em xin bố mẹ sang nhà cậu ở vài hôm nhưng nói đúng hơn là tránh những câu hỏi hậu thi xong, thi không áp lực mà trả lời những câu hỏi của phụ huynh áp lực hơn tỉ lần.
"Thái Hiền không có gì muốn nói với tớ à?"
Cậu xoay qua bỏ balo xuống bàn im lặng không trả lời, cậu thừa biết em đang đề cập đến vấn đề gì và muốn né tránh nó. Định bỏ đi thì bị người kia kéo lại mặt đối mặt, Hiền cao hơn Khuê tận một khúc nói chuyện phải ngước lên nên hơi bất tiện.
"Trả lời"
"Biết rồi thì trả lời làm gì" cậu gạt tay em ra rồi bỏ đi lên lầu, cái thái độ gì đây? Ghét thật.
"Hiền nghĩ Khuê sẽ không làm được bài nên đã cho đề y như trong đề thi chứ gì bộ xem thường tôi như thế à?" Biết là cậu đã lên trên lầu nhưng em vẫn cố chấp nói lớn để người kia có thể nghe được nhưng đáp lại là sự im lặng, chết tiệt đồ hâm.
Nguyên hôm đó cả hai chiến tranh lạnh người này nói người kia ừ người kia nói người này ờ. Ăn tối xong cậu cũng bỏ lên lầu để em một mình dưới này thường ngày thì hai người sẽ quấn lấy nhau xem tivi nhưng giờ thì hay rồi.
Em mở tủ lạnh lấy gối kẹo dẻo ra ăn nhớ đến lời cậu bảo ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng nên nóng máu biết gói kẹo vào sọt rác. Thế thì hôm nay em phải ngủ dưới sofa đỡ một ngày rồi.End.