C3: Bệnh nhớ có lây không?

154 30 0
                                    

Sợ nhớ bác sĩ Quế đẹp trai đó.'
Cảm xúc của bác sĩ Quế  hiện tại là: cậu hàng xóm này hay thả thính, mà toàn là thính độc làm người ta bị dính không hà.
Quế Ngọc Hải  vừa nhìn tin nhắn vừa cười tủm tỉm, không biết phải trả lời ra sao cả nên đọc xong cất luôn điện thoại.
Tại vì người ta không giỏi thơ văn thôi mà.
Nguyễn Văn Toàn  đợi cả ngày trời không thấy hồi âm tin nhắn, hậm hực đạp mạnh chân bước vô nhà.
Tui bực rồi á nha!
Vào nhà tắm rửa, ăn uống xong liền gọi điện cho Nguyễn Công Phượng .
Năm phút sau mới có người bắt máy.
"Hay lắm, riết rồi leo lên đầu lên cổ Nguyễn Văn Toàn  này ngồi luôn đúng không, gọi cho cậu mà tôi tốn mấy chục ngàn tiền điện thoại đó có biết không hả!? Đi đại tiện hay gì mà nghe máy trễ vậy hả!?"
Công Phượng :"....(;'༎ຶٹ༎ຶ')"
Tui đi tắm chứ làm gì phải tội chứ, hix... Mà tui lớn hơn cậu ta hai tuổi lận đó, chỉ vì do hồi nhỏ bé quá nên đi học muộn hơn một chút, cuối cùng lại thành cái cớ để suốt ngày bị cậu ta la....
Thấy người ta im lặng, Nguyễn  họa sĩ lại tiếp tục gào thét:
"Bộ câm hay gì mà để tôi nói một mình vậy hả, lại định làm hết tiền điện thoại tôi à, cậu biết tôi chưa đăng kí gọi điện nên mới cố tình phải không hả, Nguyễn Công Phượng !".
Nguyễn Công Phượng  vừa há miệng định nói thì Nguyễn Văn Toàn  lại chen vô:"Nè, ngủ quên rồi à, có tính nói nữa không hay là ăn hết tiền điện thoại của tôi luôn?"
Hết tiền lấy gì nhắn tin cho trai đẹp!
Há miệng chuẩn bị trả lời lại nghe thấy giọng nói đầy ám ảnh kia vang lên:
"Ừm... Cho xin cái lịch đi pháp vứi. Nhanh lên!!!"
Nguyễn Công Phượng  méo miệng, khóc không ra nước mắt, trả lời từng câu một:
"dạ tôi vừa đi tắm ra, đi tắm không lẽ mang điện thoại vào?. Tôi định nói thì cậu hét không cho tôi cơ hội nói. Còn lịch thì tuần sau bắt đầu triển lãm nên mai mốt gì đó cậu đi là vừa. Lần sau đừng có mà giận cá chém thịt nữa. Tôi cúp máy đó!"
Nói cúp máy là cúp máy thật.
Nguyễn Văn Toàn  ngơ ngác nhìn màn hình đen thui.
"Ơ... chém thớt mới đúng mà ta".
Sau đó gãi gãi đầu, cầm điện thoại leo lên giường nằm.
Mai mốt qua bển rồi, không được gặp bác sĩ đẹp trai nữa rồi. Nhớ quá đi mà không có cách nào ngắm bù cho mấy ngày sang bên kia cả.
Nguyễn Văn Toàn  buồn lắm....tự dưng buồn đái, đi đái đã rồi vô nhớ tiếp.
_____________
Quế Ngọc Hải  vừa ăn xong, đang xem mấy hồ sơ bệnh án đột nhiên lại nghĩ đến cậu hàng xóm dễ thương bên kia.
Bình thường cứ đúng hai mươi hai giờ là nhắn tin mà sao giờ chưa thấy ta.
Quế Ngọc Hải ngó lên đồng hồ...
hai mươi hai giờ không phút năm mươi chín giây.
Đinh...
Bác sĩ Quế tay nhanh mắt lẹ bấm vô hộp thư đến.
"Viettel thông báo,kể từ ngày 20/9 sẽ có ưu đãi đặc biệt cho quý khách sử dụng....."
Bác sĩ Quế  vừa mừng hụt.
Đinh...
Lần này Quế Ngọc Hải  cẩn thận, nhẹ nhàng cầm điện thoại, nhẹ nhàng bấm vô hộp thư đến.
Á, của họa sĩ hàng xóm dễ thương nè mọi ngừi, hihi...
'Bác sĩ Quế  đẹp trai ới ời...'
Bác sĩ Quế :'ừm'
Nguyễn Văn Toàn :'Bệnh nhớ có lây không bác sỹ?'
Bác sĩ Quế :'Cậu hỏi cái này để làm gì? Cơ mà sai chính tả kìa-.-'
Nguyễn Văn Toàn :'đúng nha, tui hỏi gu gồ rồi. Hỏi để nhỡ may mai mốc bệnh nhớ của tôi lây sang anh thì có mà chết à:>'
Ngọc Hải "...."

Lại cái kiểu sai chính tả đáng yêu này, lại thính độc đó mọi người ơi, tui sắp dính rồi đấy huhu...

_end chap _
Cảm ơn mn đã đọc
Nhớ vote cho tớ nhé
Tạm biệt 🙆💗
Mn ngủ ngon

[𝘝𝘌𝘙]_(0309) Họa Sĩ Với Bác Sĩ Hàng Xóm Đẹp TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ