C4: Bác sĩ Quế tương tư

142 24 4
                                    

Sáng nay Nguyễn họa sĩ phải bay sang nước ngoài, vậy mà bây giờ vẫn đang dang tay nằm ngủ.
Đêm hôm qua bận chat chit với bác sĩ đẹp trai nên ngủ có hơi muộn tí.
Vài chục tin nhắn chứ mấy đâu.
Ngủ thêm vài chục phút nữa cũng chưa muộn chuyến bay được. Vì vậy Nguyễn  họa sĩ đặt báo thức lâu thêm hai chục phút nữa, tiếp tục ngủ.
—————
"Ngọc Hải , sáng nay nhìn cậu có vẻ không tốt cho lắm ha!?"- Vũ Văn Thanh  vỗ vai Quế Ngọc Hải  một cái thật mạnh.
"Lại còn đợi tin nhắn ai nè!"- một nữ y tá không biết từ đâu chui ra chen vào một câu trúng tim đen của bác sĩ Quế . Sáng giờ thấy bác sĩ Quế  nhìn điện thoại ngơ ngẩn hơi bị nhiều lần rồi nha.
Quế Ngọc Hải  hướng hai người kia, ném một ánh mắt vô cùng khinh bỉ, nhét điện thoại vào túi áo đi vào phòng riêng.
Y tá:"tôi nói đúng mà ta?"
Vũ Văn Thanh :"tôi cũng đâu có nói sai. Tại cái tên kia khó ở vậy thôi đó."
————
Đúng mười rưỡi, Nguyễn Văn Toàn  bị tên thực tập nhỏ bé Nguyễn Công Phượng  la hét đến mức đang muốn ngủ cũng tỉnh cả người.
Nguyễn Văn Toàn  mắt nhắm mắt mở he hé đi mở cửa.
"Cha nội ơi, 11 giờ máy bay người ta cất cánh rồi mà giờ còn chưa đánh răng. Ngủ gì mà ngủ như heo như bò vậy!"
Nguyễn Công Phượng  vừa thấy cửa hé đã nói đến văng luôn nước bọt vô mặt người ta.
Nguyễn  họa sĩ:"lên máy bay đánh sau cũng được".
Nguyễn Công Phượng :"...thôi ngài mau đi rửa mặt chuẩn bị ra sân bay hộ con với."
Ta mới là người bắt buộc phải đi, ta còn chưa vội mà một tiểu quan bé nhỏ nhà ngươi gấp gáp cái gì.
Nguyễn Văn Toàn  lúc này mới dụi dụi mắt, không thèm nhìn ai kia, bước vào nhà tắm đóng cửa cái sầm.
Nguyễn Công Phượng :"..."
Tôi quen rồi.
Tôi ổn.
Thực sự không sao đâu.
Nhưng mà sự thật thì tôi vẫn buồn lắm đó, đồ ác độc!
.
Nguyễn Văn Toàn  cùng Nguyễn Công Phượng  tới sân bay vừa kịp giờ máy bay sắp cất cánh. Không phải do cậu lề mề chậm chạp mà là do tối qua ngủ muộn, chưa có xếp hành lý nên sáng nay vệ sinh cá nhân xong mới vội vàng đi nhét tạm mấy bộ đồ vào vali.
Nguyễn Công Phượng  y hệt một đứa trẻ, tung tăng chạy trước mặc kệ Nguyễn  họa sĩ buồn bã theo sau.
Sống chừng ấy năm, lần đầu tiên đi máy bay mà không mất tiền nên phấn khích hơn một tí, không có gì đáng ngại đâu.
Còn Nguyễn Văn Toàn  vì sáng giờ vội quá chưa kịp nhắn tin cho bác sĩ Kim đẹp trai nên tâm trạng cực kì không thoải mái.
Thôi thì ráng mấy tiếng rồi nhắn tin sau cũng được.
Tự động viên mình, Nguyễn  họa sĩ lết cái thân xác rũ rượi lên máy bay.
—————
"Nguyễn Văn Toàn  chắc là đã lên máy bay rồi"- Quế Ngọc Hải  nhìn tin nhắn của cậu tối qua, lại nhìn giờ đã quá, tự mình lẩm bẩm.
"Bác sĩ Quế  hình như tương tư rồi!"- nữ y tá quen thuộc cùng với mấy bác sĩ thực tập đứng ngoài cửa phòng riêng của bác sĩ Quế Ngọc Hải  thay phiên nhau lắc đầu thở dài.
"Anh ấy trầm tư với cái điện thoại ít nhất cũng phải năm phút rồi đấy".
"Tôi bảo rồi mà, bác sĩ Quế  say nắng cô nàng nào thật rồi. Bác sĩ Quế  tương tư thật rồi mọi người ơi "




_end chap_
Cảm ơn mn đã đọc
Nhớ vote cho tớ nhé
Tạm biệt 🙆💗

[𝘝𝘌𝘙]_(0309) Họa Sĩ Với Bác Sĩ Hàng Xóm Đẹp TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ