C6:

128 16 2
                                    

Quế Ngọc Hải  khí chất ngời ngời bước vào quán ăn, chỉ trong giây lát toàn bộ giới nữ ở đây đều bị thu hút.

Chính là vị bác sĩ này quá mức đẹp trai, đẹp trai quá sự cho phép của đẹp trai rồi.

Trần Minh Vương nhìn thấy không xa còn có một nữ sinh chảy máu mũi.

Thật thiếu liêm sỉ!

Một người đẹp rạng ngời như anh thì không nhìn lại đi để ý một kẻ chết bầm kia. Có vẻ mắt nhìn của mấy nữ nhân ở đây hơi kém một chút, Minh Vương chắc chắn vậy.

Lương Xuân Trường mỉm cười vỗ nhẹ vai anh:"Tôi biết là anh đẹp trai hơn Ngọc Hải  mà"

Trần Minh Vương nghe xong lại càng tự tin, ưỡn ngực lên:"Bữa này cậu sẽ được khuyến mãi thêm một quả trứng cút"

Lương Xuân Trường  thực sự dở khóc dở cười.

Quế Ngọc Hải  nghe hết bọn họ nói chuyện nhưng cũng không thèm để ý, lấy điện thoại trong túi áo ra bấm vào mục tin nhắn.

Bây giờ cũng mới là buổi tối, Nguyễn Văn Toàn  kia muốn xuống máy bay cũng phải mất thêm khoảng 9 tiếng nữa.

Thường xuyên triển lãm như vậy chắc ngồi máy bay không thấy mệt đâu nhỉ? Cậu ấy linh động như vậy có cảm thấy buồn chán không nhỉ?

Thấy bác sĩ Quế hôm nay khác ngày thường, Lương Xuân Trường  cùng Trần Minh Vương  không bình thường mà nhìn nhau cười.

Rõ ràng là có vấn đề!!

Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ hỏi món ăn thì bác sĩ Quế mới trở về trạng thái bình thường.

Lương Xuân Trường  vô cùng lịch thiệp, mỉm cười:"Hôm nay giống hôm qua nhé!"

Nhân viên kia ngớ người, hơi đỏ mặt gật đầu. Vị bác sĩ này thật đẹp trai, mỗi ngày đều thấy đẹp lên một chút, chắc hẳn làm không ít người tương tư rồi đi.

"Tương tư à!?" - Trần Minh Vương  nở một nụ cười đẹp trai hỏi Ngọc Hải .

Quế Ngọc Hải ngoài mặt không lộ ra gì nhưng trong lòng có hơi xao động lại xuất hiện nụ cười của con thỏ ngốc nào đó.
"Hình như...có một chút"

Nói xong còn cười một cái, rõ ràng là nụ cười rất ngọt ngào lại khiến cho trái tim bao nữ nhân trong quán phải thổn thức lần nữa.

Lương Xuân Trường  không ngạc nhiên gì mấy nhưng Trần Minh Vương  lại rất bất ngờ:

"Này,thật à!?"

Quế Ngọc Hải  chỉ cười trừ.

Lương Xuân Trường  nhận thức ăn, cũng xen vào:"Con cái nhà ai mà có phước vậy?"

Trần Minh Vương  đánh y một cái:"phước lành gì, bị tên này nhắm trúng chắc cũng phải nghiệp rồi"

Ngọc Hải  biết anh nói đùa, mỉm cười:"là hàng xóm của tôi. Đáng yêu lắm, một con thỏ ngốc."

Nhìn con người đang yêu trước mặt kìa.

"Chừng nào ra mắt tụi này đây?"-Trần Minh Vương  lại dở cái bộ dạng lả lơi hỏi một câu.

Mấy nữ sinh trong quán bị ba vị bác sĩ đẹp trai trong quán quật không còn máu. Từ nay tốn tiền mấy cũng sẽ để tiền vào đây ăn cơm!

Lương Xuân Trường  liếc anh một cái, dịch người một chút che Trần Minh Vương  khỏi tầm mắt của mấy nữ sinh kia.
Quế Ngọc Hải  không để ý, chỉ nói một câu:"đợi con thỏ ngốc kia thông minh ra một chút đã!"

Nguyễn Văn Toàn đang ngủ đột nhiên bị ngứa tai.

Kì quái, lúc nãy ăn xong đã ráy tai sạch sẽ rồi mà! Mặc dù vậy nhưng họa sĩ Nguyễn vẫn tiếp tục ngủ, thật sự nằm máy bay quá nhàm chán rồi.

_____

_end chap_
Cảm ơn mn đã đọc
Nhớ vote cho tớ nhé
Tạm biệt 💗

[𝘝𝘌𝘙]_(0309) Họa Sĩ Với Bác Sĩ Hàng Xóm Đẹp TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ