Chap 10: Begin

1.2K 60 4
                                    

Sáng hôm sau tôi đã có lại sức và có thể đi học, tôi tưởng tôi sẽ một ngày đi học rất bình thường nhưng ko cho đến khi ra về thì mẹ anh chặn tôi lại và thêm một vài vệ sĩ sau đó thì bà ta ném một tấm thẻ vào người tôi

"Nhiêu đó để cậu có thể rời xa con trai tôi chưa?"
"Ý bác là sao ạ?"
"Tôi muốn cậu phải rời xa con trai tôi"
"Để làm gì ạ?"
"Để nó lấy vợ rồi sinh cháu cho tôi ẵm chứ làm gì?"
"Nhưng con và anh ấy đang yêu nhau mà bác?"
"Biết tôi biết điều đó nhưng nếu thằng Yoongi nó yêu con trai thì sẽ mất mặt gia đình họ Min này lắm"
"Nhưng con với anh ấy yêu nhau đâu có sai đâu mà gia đình bác mất mặt ạ? Tình yêu của tụi con rất trong sáng mà"
"Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi là một người mẹ ko biết dạy con để con tôi nó yêu con trai đấy"

Nghe xong câu đó tôi liền nở một nụ cười vô cùng đắc ý và ném cái thẻ ngược lại bà ta

"Bác có nuôi anh ấy ngày nào đâu mà đòi dạy anh ấy?"
"Cậu...cậu dám nói thế ư?"
"Sao lại ko ạ?"
"Tôi cũng là mẹ của nó, cũng là một phần của gia đình họ Min, cũng là một phần của tập đoàn họ Min đấy"
"Vậy...một phần đó là gì ạ hay bác chỉ nói cho suôn miệng? Tập đoàn họ Min là do công sức của anh Yoongi với ba anh ấy chứ bác đâu nhún tay vào đâu"
"Cậu ko biết thì đừng vội đoán mò"
"Lỡ mang tiếng rồi thì để con đoán mò nha, bác ko hề nhún tay vào công sức gây dựng tập đoàn Min mà bác đi lo cho nhân tình bên ngoài đúng ko bác?"
"Cậu..."

Bà ta định tát tôi nhưng hên là tôi đã vội cản tay bà ta lại và tôi đã vung tay bà ta một cách vô cùng mạnh

"Con sẽ ko bao giờ chia tay anh ấy nếu ko nể bác là người sinh anh Yoongi ra thì con đã ko gọi một tiếng bác đâu, bác cho anh Yoongi cưới một người mà anh ấy ko yêu thì anh ấy chưa chắc gì đã vui?"
"Tôi chỉ đang muốn tốt cho con tôi"
"Cái này là bác lo cho thể diện của nhà họ Min chứ ko hề có ý tốt cho anh ấy"
"Tôi lo cho thể diện nhà tôi là sai sao?"
"Đúng nó sai lắm bác ạ, bác chỉ lo cho thể diện nhà bác chứ bác ko bao giờ để ý hay quan tâm đến anh Yoongi cả, bác có bao giờ nghĩ đến chuyện nếu anh ấy cưới một người anh ấy ko yêu thì anh ấy có hạnh phúc ko"
"Cậu lấy cái quyền gì mà dạy đời tôi?"
"Con ko có ý dạy đời bác con chỉ nói cho bác hiểu thôi, ba anh Yoongi là người đứng đầu nhà họ Min và chuyện tình cảm của 2 bọn con được bác ấy đồng ý rồi bác ạ. Nó cũng đồng nghĩa với việc bác ấy ko hề quan tâm đến thể diện của nhà họ Min và bác ấy rất quan tâm đến cảm xúc của anh ấy"
"Nếu cậu ko tránh xa con trai tôi thì đừng trách tôi"
"Bác tính làm gì?"

Bà ta ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau bắt tôi lại mặc dù có chống cự nhưng tôi ko thể thoát ra được khỏi người bọn họ và tôi bị bà ta đưa về Min Gia. Tôi bị trói ở giữa nha, miệng thì bị dán băng keo lại còn bà ta thì gọi cho anh và kêu anh đến đây

Một lúc sau tôi nghe có tiếng xe ngoài cửa nên tôi đoán chắc đó là  anh và tôi cũng được bỏ băng bịt miệng ra, khi thấy anh bước vào thì tôi đã gọi lớn tên anh

"Anh, cứu em, cứu em"

Anh chạy lại cởi trói cho tôi và tôi vội vàng đứng núp sau lưng anh vì khá sợ

"Bà đang làm gì em ấy vậy hả?"
"Mẹ đã nói nếu con ko đi xem mắt thì mẹ sẽ ko để yên cho thằng nhóc ấy mà"
"Sao bà có được chìa khóa vào Min Gia vậy chứ?"
"Mẹ phá cửa, sao? Con có đi xem mắt hay ko?"
"Ko là ko bà đừng ép người vô cớ nữa được ko vậy? Tôi chỉ hạnh phúc khi bên người tôi yêu mà thôi"
"Nhưng mẹ sẽ mất mặt lắm đấy"
"Bà với ba tôi đã ly dị rồi và cái chức Min phu nhân cũng chẳng còn thuộc về bà nữa thì bà sợ mất mặt gì chứ?"
"Nhưng mẹ vẫn rất yêu ba con, mẹ với ba con sắp tái hợp rồi còn gì?"
"Lúc nào vậy? Bà đừng có biện hộ mà bắt tôi đi coi mắt nữa, tôi sẽ ko đi đâu bà ko còn là mẹ tôi nữa nên đừng có bắt ép tôi và cũng đừng sợ cái gia đình này mất mặt, cái gia đình này ko cần bà"
"Con..."

Anh nắm tay tôi kéo mạnh tôi ra xa khiến tay tôi có phần hơi đau nhưng tôi ko dám nói vì biết anh đang rất bực, anh chở tôi về khi đến nhà thì anh đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại còn tôi thì đi tắm

Tắm xong vẫn chưa thấy anh xuống dưới nhà nên tôi cứ để anh ở trên phòng vì biết anh cần lấy lại sự bình tĩnh, tôi ngồi xuống ghế sofa sờ sờ tay mình vì lúc nãy anh nắm tay tôi khá đau nhưng ko hiểu sao lâu lâu nó lại đau lên tôi chả hiểu đó là hiện tượng gì

Đến 6h chiều vẫn chưa thấy anh xuống dưới nhà thì tôi quyết định đi nấu đồ ăn rồi gọi anh xuống ăn, sau khi nấu xong tôi lên kêu anh xuống ăn nhưng ko may cửa bị khóa nên tôi đành gọi cửa

"Anh ơi xuống ăn tối đi"
"Anh ơi xuống ăn tối đi em nấu xong rồi nè"
"Anh ơi"

Tôi cứ đứng ngoài cửa gọi tên anh, một lúc sau anh mở cửa đi ra và nói lớn vào mặt tôi

"LÀM CÁI GÌ MÀ EM CỨ KÊU TÔI HOÀI VẬY HẢ? EM KO BIẾT PHIỀN SAO? XUỐNG DƯỚI NHÀ ĐỂ TÔI NGHỈ NGƠI"
"Em...em lo cho anh nên mới gọi anh xuống ăn tối mà"
"TÔI KO CẦN, EM PHIỀN QUÁ ĐẤY"

Anh đóng sầm cửa lại làm tôi thật sự giật mình, tôi rất sợ anh quát vào mặt mình và cũng rất sợ khi anh nổi giận lên, đây là lần đầu anh bực đến thế nên tôi cũng đi xuống nhà để anh ở một mình

Nước mắt tôi đã chảy vì anh quát vào mặt tôi đã vậy anh còn nói tôi phiền, tôi chỉ là quan tâm đến anh thôi mà. Anh thật quá đáng!
-------------------------------
Nước mắt Minnie rơi trò chơi kết thúc:>

My Daddy (Sumin) (H+) 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ