Chap 19: Work

938 45 0
                                    

1 tuần trôi qua và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến công ty anh làm việc vì ngày đầu tiên tôi đi làm nên có phần hơi căng thẳng và anh cũng thấy điều đó, nên khi lên đến công ty thì anh nắm tay trấn an tôi

"Ko cần phải lo, anh sẽ hướng dẫn em làm việc"
"Nhưng em sợ..."
"Em phải tin tưởng vào bản thân mình chứ, sao lại phải sợ?"
"Lỡ em làm cái gì đó sai sót thì sao?"
"Ko sao cả"
"Gì? Anh ko sợ em làm sai rồi khiến công ty anh khó khăn sao?"
"Có khó khăn đến mấy chỉ cần ở bên em là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi"
"Anh chỉ giỏi dẻo miệng"
"Giờ hết căng thẳng rồi chứ?"
"Nae"

Tôi đi vào phòng làm việc cùng anh sau đó anh hướng dẫn tôi làm và tôi cũng bắt đầu vào công việc cũng ko quá khó để học tôi tiếp thu rất nhanh và cũng ko khá căng thẳng, một lúc sau thì anh kêu tôi

"Em ơi"
"Dạ?"
"Lại đây"

Tôi lại gần chỗ anh và hỏi

"Có chuyện gì hả anh?"
"Em mang cái này đưa cho trưởng phòng kế toán giúp anh được ko?"
"Nhưng em đâu có biết ở đâu đâu?"
"Tầng dưới cuối hành lang"
"Dạ em đi liền"

Tôi cầm sấp hồ sơ đó mang xuống phòng kế toán đến đó thì tôi thấy cô thư ký của anh đứng ở đó tám chuyện với mọi người trong phòng, tôi đưa sấp hồ sơ cho trưởng phòng

"Chủ tịch Min nhờ em đưa cái này cho anh ạ"
"Em là ai vậy? Nhân viên mới sao?"
"Dạ cũng gần như là vậy"
"Cũng gần như là vậy là sao chứ? Mà nhìn em cũng dễ thương phết nhờ năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay em 19 á anh"
"19 tuổi mà đã đến đây làm rồi sao? Mà chủ tịch vẫn yên tâm cho em làm ở đây luôn sao?"
"Dạ tại em muốn kiếm tiền"
"Hửm? Nói thật đi em là ai?"
"Hihi em là thiếu gia họ Park là bảo bối của chủ tịch Min á anh"

Anh ấy vội vàng đứng lên chào tôi lúc đó làm tôi ngượng đỏ cả mặt

"Tôi chào thiếu gia ạ!"
"Ôi anh, anh ko cần làm thế đâu ạ anh cứ xem em là nhân viên mới thôi ạ"
"Xin lỗi tôi ko biết thưa thiếu gia"
"Ko sao đâu anh đừng gọi em là thiếu gia, cứ gọi em là Jimin là được rồi ạ"
"Dạ vâng"
"Mà anh tên gì vậy?
"Tôi tên Minhyun ạ, mà...em làm ở vị trí nào vậy?"
"Em làm thư ký riêng của chủ tịch ạ"

Lúc này cô thư ký của anh nghe thấy thì lại gần chỗ tôi mà dè chừng vì muốn giữ thái độ lịch sự nên tôi phải đành xưng chị-em với cô ta

"Gì cơ? Thư ký riêng của chủ tịch?"
"Dạ đúng rồi"
"Chẳng phải chức đó là của tôi rồi sao?"
"Anh ấy có bảo khi nào em đi học thì chị sẽ thay thế em ạ những ngày còn thì em làm ạ"
"Thế tôi chỉ là thay thế thôi sao?"
"Ko phải đâu chị, chị vẫn làm thư ký cho anh ấy mà"

Cô ta túm lấy cổ áo tôi mà nói

"Tôi chỉ muốn làm thư ký riêng của chủ tịch thôi và chỉ một mình tôi làm ko bất cứ ai được làm cả"
"Chuyện đó thì chị đi hỏi chủ tịch chứ em ko biết, vị trí này anh ấy là người giao cho em chứ em ko có đè anh ấy ra bắt anh ấy phải giao chức đó cho em"
"Cậu..."

Tôi lấy tay cô ta ra khỏi cổ áo tôi rồi nói

"Chị thôi mấy cái trò này đi"
"Cậu dám..."

Cô ta định đánh tôi thì anh Minhyun đã cản cô ta lại hộ tôi

"Cô thôi đi, đây là công ty ko phải chỗ để cô làm loạn"

Cô ta tức tối bỏ đi

"Em ko sao chứ Jimin?"
"Em ko sao ạ"
"À em về phòng đi ko chủ tịch lại đi kiếm"
"Vậy em xin phép"

Tôi về phòng làm việc vừa mở cửa ra thì thấy anh đứng đó khoanh tay trông có vẻ khá căng thẳng, tôi thắc mắc nên hỏi anh

"Em đi đâu mà lâu vậy?"
"Em gặp một số sự cố nên với về trễ thôi à"
"Sự cố gì?"
"Ko có gì đâu mà, chỉ là sự cố nhỏ nhoi thôi"
"Ko nói rõ đúng ko?"
"Có gì đâu mà nói rõ chứ, chuyện đó đâu lớn đâu"
"Được"

Anh quay lưng về chỗ làm việc tôi cũng chả nghĩ nhiều mà lại bắt đầu làm việc, đến trưa tôi định rủ anh đi ăn nhưng thấy anh vẫn còn vùi mình vào công việc nên tôi cũng ko thèm rủ mà đi ăn một mình nhưng lạ thay là anh lại ko hỏi tôi đi đâu

Đến chiều khi hết giờ làm thì tôi mới nói với anh

"Anh ơi hết giờ rồi, mình về thôi"
"Uhm"

Anh trả lời một cách thờ ơ rồi đưa tôi về, về đến nhà thì tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn nhưng kì lạ thay là hôm nay anh lại chẳng thèm nói gì với tôi nên tối hôm đó khi anh tắm xong và hỏi anh

"Rốt cuộc cả ngày hôm nay anh bị gì mà ko nói chuyện với em?"
"Ko có gì, chỉ là công việc nhiều nên hơi căng thẳng"

Ko phải cũng ko đúng nếu anh có căng thẳng thì anh sẽ ôm tôi hoặc nói với tôi chứ ko có chuyện anh cứ im im như vậy

"Anh đừng xạo em, chuyện là như thế nào mà anh ko chịu nói chuyện với em?"
"Ko có gì"
"Có phải chuyện sáng nay ở công ty ko?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện em ko chịu nói rõ tại sao em về phòng lâu đúng ko?"

Anh ko nói gì mà chỉ lấy quyển sách ở trên kệ và đứng ở đó đọc

"Chuyện là cô thư ký của anh biết chuyện em là thư ký của anh nên cô ta mới kiếm chuyện với em thôi, tại ko muốn anh làm lớn chuyện nên em mới giấu chứ bộ"

Anh ngước lên nhìn tôi trả lời một chữ 'ừm' rồi lại cúi xuống đọc sách tôi nghĩ chắc anh giận tôi thật vì tôi ko chịu nói rõ ra cho anh biết, tôi đứng dậy lại gần anh rồi bỏ quyển sách qua một bên rồi vòng tay qua cổ anh

"Gì đây?"
"Sao anh trả lời hời hợt với em quá vậy?"
"Ừm thế thôi em còn muốn gì nữa?"
"Thôi mà daddy đừng giận em nữa"
"Đưa quyển sách lại cho anh"
"Daddy đừng giận em nữa, chắc anh ko muốn cơ thể xinh đẹp này lọt vào tay kẻ khác đâu nhỉ Min Tổng?"

Anh cười nhẹ rồi vuốt nhẹ tấm lưng cong quyến rũ kia và ôm lấy eo tôi

"Em cứ như vậy thì làm sao anh nỡ giận em đây"
"Vậy thì anh đừng giận em nữa"
"Hôn anh"

Tôi hôn nhẹ lên môi anh để anh nguôi giận

"Đừng giận em nữa nhé daddy?"
"Uhm lần sau có chuyện gì là nói rõ anh nghe biết chưa?"
"Nae"

My Daddy (Sumin) (H+) 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ