chap 2

31 4 4
                                    


Sáng hôm sau...

"Chào mọi người". Colon mệt mỏi đẩy cửa phòng học ra.

"A, chào Colon-kun, sao hôm nay thiếu sức sống thế?". Riinu chạy lại phía cậu.

"Còn có thể sao nữa? Chắc đêm qua thức cày game tới sáng chứ gì?". Root chống nạnh.

"À... ừm... có chút chuyện á mà... nhưng cũng không quan trọng lắm nên không sao đâu!". Cậu cố gắng không để lộ ra ngoài.

"Này, thật đấy à? Mấy chuyện không quan trọng mà làm cậu buồn vậy thì cũng lạ đó nha, chuyện gì kể nghe coi, đừng có giấu bạn bè vậy chứ?". Root phát hiện ra có gì đó không ổn, liền hỏi.

"E-ể? À... etou... tui... cãi nhau... với Satomi-kun". Càng nói thì giọng Colon càng bé lại, cậu cúi mặt xuống.

"Hể? Chuyện lạ à nha, dù thấy 2 người cãi nhau nhiều rồi vẫn chưa bao giờ thấy cậu buồn vầy. Vụ gì vậy, kể nghe coi". Riinu tò mò hỏi.

"Thì... hôm qua lúc mọi người đuổi tui thì tui có cầu cứu Satomi-kun mà không được, tui quay qua cầu cứu Na-kun đúng không? Lúc đó tui có nói tui ghét Satomi-kun, xong ảnh giận tui luôn. Tại ảnh mà có phải tại tui đâu trời, đã vậy còn nói là sẽ không nói chuyện với tui nữa...". Colon nói như sắp khóc tới nơi.

"Ừm... cái này...". Riinu nói. "Chuyện lớn à...". Root tiếp lời.

"Thôi mà Colon-kun, đừng có buồn nha, mọi chuyện rồi sẽ qua thui mờ, vui vẻ lên vui vẻ lên". Riinu an ủi Colon.

"Um..."

Chuyển cảnh

"Này Na-kun, cậu nhìn Sato-chan kìa". Jel chỉ vào Satomi nói. "Cậu ta bị gì mà cứ thẫn thờ ra thế?"

"À ừm... chuyện này khó nói lắm, ghé tai vào đây tui nói cho...". Nanamori bất lực nhìn Satomi rồi nói thầm vào tai Jel.

"Ể? Ủa mà chuyện xảy ra thường ngày mà, sao giờ cậu ta nhìn thẫn thờ thế? Chẳng giống cậu ta gì cả!". Jel bất ngờ.

"Ai biết". Nanamori lắc đầu. "Hay qua hỏi chính chủ xem sao đi"

"Này Sato-chan!". Jel gõ bàn Satomi. "Oiiii tên kiaaaaa". Anh đưa tay vẩy qua vẩy lại trước mặt Satomi. "Cậu ta không nghe".

"Để tui". Nanamori lấy đâu ra một cọc tiền (đô la) tát vào mặt Satomi. "Thằng kia, tỉnh lại đi, tụi này có chuyện muốn hỏi".

"Hể? À xin lỗi. Mấy cậu hỏi chuyện gì?". Cuối cùng thì Satomi cũng tỉnh dậy.

"Cái tên này...". Jel bất lực nói nhỏ.

"Hôm qua cậu với Colon có chuyện gì kể nghe coi". Nanamori biết trước một phần lí do mà Satomi trở nên như thế này.

Nước mắt anh tuôn trào. "Tui phạm phải lỗi lầm lớn rồiiiiii".

"H-hể?? Chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu-". Jel không biết phải làm sao khi nhìn thấy anh như vậy.

"Hôm qua... tui lỡ lời nói là sẽ không nói chuyện với Colon, tưởng em sẽ bám tui xin tha, ai ngờ ẻm đồng ý luôn, giờ sao đâyyyyyy".

"Ừm, chuyện này là do cậu, tụi này không can thiệp vào nhá". Nanamori phũ phàng nói, kéo theo Jel đi.

"Bạn bè như quần què". Satomi nói thầm.

[Oneshot SatoColo] Valentine DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ