Atsumu đã yêu Hinata hơn hai năm rồi. Và anh đã nói lời chia tay từ ba hôm trước.
Anh phải tự mình chứng kiến thiếu niên đó quằn quại trong đau đớn nhưng một mực không muốn nói với anh. Anh phải tự mình chứng kiến người anh yêu thơ thẩn nhìn bầu trời xanh cao vời vợi trong khi cánh tay bị rạch nát đến đỏ thẫm. Mà trong khi anh lại là bác sĩ riêng của em ấy.
Niềm tin ở nơi em về anh còn chút nào không Shouyou? Dù chỉ một chút em cũng không muốn dựa dẫm vào anh sao Shouyou? Em gồng gánh bao nhiêu năm rồi mà bây giờ anh cũng không thể thành nơi để em nương tựa sao Shouyou??
Rốt cuộc do em yêu anh hay do anh tự ảo tưởng đây? Tự ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim em, tự ảo tưởng em tin tưởng anh vô hạn, tự ảo tưởng em yêu anh...
Hình bóng anh đã ở trong trái tim em vậy? Hay anh thực sự chẳng hề tồn tại trong thế giới của em?
Vậy thì những lời yêu thương bao năm qua em dành cho anh thì ra cũng chỉ vô hồn không cảm xúc sao, giống như robot được lập trình sẵn hay sao?
Shouyou ơi, rốt cuộc em có yêu anh không vậy?
Atsumu tự hỏi, để rồi tự đau đớn.
Ngày hôm đó, cả hai đã cãi nhau. Nhưng thực chất chỉ có mình anh nói ra bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu qua, còn Hinata, em chỉ biết nghe và nhìn anh bằng ánh mắt bi thương đầy bão tố.
Dường như em muốn nói gì đó để khiến tình hình ổn thỏa hơn cũng như muốn níu kéo lại khoảng cách của cả hai, nhưng em không nói, thực sự không thể nói. Em đau đớn mấp máy cánh môi khô khốc và cuối cùng không câu từ nào được bật ra.
Atsumu vô vọng nhìn em, mọi chuyện kết thúc thật rồi.
"Hãy cho em ở lại đêm nay. Một đêm thôi, và rồi ngày mai anh sẽ không gặp lại em nữa. Được không anh...?"
Lần đầu tiên Hinata cầu xin anh cho một điều gì đó. Và anh chấp thuận.
Cả hai lao vào nhau, hai bờ môi run rẩy dây dưa với vị mặn đắng của nước mắt. Chỉ một đêm này thôi, ngày mai anh sẽ không thể ôm trọn thân hình mảnh khảnh ấy lần nào nữa.
Âm thanh đê mê vang lên hòa cùng những tiếng nấc đau xé lòng. Atsumu đan chặt bàn tay nhỏ nhắn, cố gắng khắc sâu trong kí ức thân nhiệt ấm áp này.
Trời tờ mờ sáng, Atsumu giật mình tỉnh giấc. Theo thói quen anh vươn tay mò qua vị trí thân thuộc nhưng nhận ra đã chẳng còn ai, chỉ là một cảm giác lạnh lẽo khiến anh tỉnh táo.
Hinata đã đi rồi, thực sự đi như lời em nói. Em đã đem theo mọi thứ của em rời đi, dù là đồ vật hay cả những bức ảnh chụp chung của hai đứa. Tất cả mọi thứ thuộc về em đều biến mất hết rồi. Cả căn nhà bây giờ chỉ có cảm giác lạnh lẽo cô quạnh.
Em đi rồi, nhưng sao em lại chuẩn bị bàn chải? Em đi rồi, nhưng sao em lại ủi phẳng phiu chiếc áo blouse của anh thế này? Em đi rồi, thế tại sao em lại chuẩn bị bữa sáng cho anh vậy?
Có phải em đến đời anh chỉ với mục đích dày vò anh phải không, Shouyou?
Hai tuần trôi qua không có hình bóng mặt trời nhỏ, Atsumu cảm thấy mình có sức thích ứng mạnh đấy khi anh đã thôi gọi tên Hinata khi đang làm một việc gì đó nữa, cũng như quen dần với cảm giác quay sang ôm hụt thân ảnh ai đó tồn tại trong từng giấc mơ của anh.
Bỗng anh nhớ đến ban công nhà mình. Anh không nhận ra nhà anh có thứ đó đâu, chỉ tới khi có một tấm thẻ kẹt ở một góc cửa sổ.
Atsumu bước ra bên ngoài đón từng làn gió mát. Thì ra ban công nhà anh lại có phong cảnh đẹp đến thế này.
Phải nói cho Shouyou biết mới được.
Đột nhiên anh khựng lại, rồi cười tự giễu. Em ấy đâu còn ở đây nữa.
Anh đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, ở đây sạch quá, không giống như một chỗ bị người ta bỏ quên hai năm trời.
Rồi, một chậu cây nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Chậu cây thuần trắng, nhưng được vẽ lên đó những hình vẽ rất dễ thương.
Một mặt trời và một chú cáo, xung quanh có hoa lá cỏ, cả mấy trái tim bé xíu bay lung tung. Còn có những dòng chữ viết tay quen thuộc đến mức vừa nhìn anh liền biết của ai.
Là chậu hoa của Shouyou. Phải chăng em đã ở đây trong những lúc rảnh rỗi? Thảo nào nơi này sạch thế.