Trời hôm nay đầy nắng, không gió cũng không mây. Vậy mà dự báo thời tiết lại nói chiều nay và mai sẽ có bão. Thế giới này kì lạ thật chú nhỉ?
À, chúng ta chưa gặp nhau bao lâu rồi? Bốn hay năm tháng nhỉ? Chắc là năm đấy. Năm tháng qua cháu đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ cũng như tự hỏi bản thân mình một số điều. Cháu sắp có quyết định cho mình rồi ạ.
Cháu xin lỗi vì ngày hôm đó đến đột ngột quá, đã làm phiền giấc ngủ của chú rồi.
Anh Atsumu thật sự đến tìm chú ạ? Thật may là chú đã giữ lời hứa. Nếu mà lúc đó chú nói ra sự thật thì thế nào ấy ạ? Cháu cũng không biết. Cháu không biết mình có thể đối mặt được với anh ấy không nữa. Cái anh ấy cần từ cháu lúc đó là sự tin tưởng của cháu vào anh ấy, mở lòng mình ra chứ không phải trốn trong thế giới của riêng mình.
Chú hỏi cháu có ổn không ấy ạ? Cháu không ổn đâu. Từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ ổn chú ạ. Nhưng hiện tại cháu đang cảm thấy khá bình tĩnh, cũng đang thoải mái.
Cháu đến đây chỉ muốn tìm người kể chuyện thôi ạ. Và cháu tin tưởng ở chú. Chú hệt như người cha thứ hai của cháu vậy.
Chúng ta quay lại chuyện chính nhé. Trước đó cháu chỉ nói cho chú nghe về việc Atsumu tuyệt vời như thế nào thôi. Và bây giờ cháu muốn kể chú nghe về chuyện tình yêu của cháu, và những gánh nặng cháu tự tạo ra cho mình.
Cháu gặp anh ấy vào một ngày khá phẳng lặng, anh ấy đẹp trai lắm và cháu đã cố ý đụng anh ấy để khiến anh chú ý đến mình.
Cháu không tâm cơ đâu mà!
Đẹp trai không phải là thứ duy nhất khiến cháu chú ý đến anh, mà là ở cái cách anh dịu dàng hỏi cháu rằng cháu có đau không. Rất hiếm lần cháu được người quan tâm như thế, và cháu đã động lòng.
Cái ngày phẳng lặng đó như âm thầm báo hiệu một cơn dông bão sắp ập đến.
Mọi chuyện trải qua vẫn rất bình thường, cháu ngày càng thân với Atsumu thôi. Rồi đến lúc anh ấy tỏ tình với cháu. Cháu nhận ra mình đã hạnh phúc biết nhường nào khi nghe câu nói ấy, nhưng cũng từ đó một thứ đáng sợ khác bắt đầu sinh trưởng trong tâm trí cháu.
Chứng bệnh của cháu lúc đó đã tái phát trở lại, nhưng cháu không hề hay biết. Và đã để nỗi lo sợ nếu mình bị bệnh thì anh ấy sẽ không còn yêu mình nữa dần dần trở nên to lớn hơn, khiến cháu ngợp thở.
Cháu muốn nói cho anh ấy biết, nhưng bao suy nghĩ viễn vông bỗng dưng chạy vụt ra, bóp chặt lấy cổ họng khiến cháu không thể mở lời.
Giá mà lúc đó cháu can đảm hơn một chút xíu. Vì bên cạnh cháu có Atsumu mà. Nhưng cháu đã không.
Và rồi nhiều nỗi lo hơn xuất hiện, cháu nhớ đến những lời ngày xưa người ta nói với cháu, rằng cháu không xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc. Cháu sợ hãi đến mức tự cào cấu chính bản thân mình để mong sao những lời nói trong đầu cháu mau biến mất. Cháu thật sự cảm ơn Atsumu vì lúc đó anh ấy đã tặng cháu một cái ôm.
Nhưng cháu đã không thể yêu anh ấy bằng tất cả trái tim mình. Cháu không hoàn hảo, trái tim cháu đầy những lỗ hổng không thể vá lại được. Và cháu bắt đầu cảm thấy mình không xứng đáng với anh ấy.
Cháu xem anh ấy là mặt trời, là thế giới, là cả cuộc đời cháu. Vì thế, cháu càng cảm thấy mình không xứng với anh ấy.
Cháu biết cháu đã tự hạ thấp giá trị bản thân mình xuống, nhưng lúc đó cháu quá bất lực trong chính nỗi sợ của mình. Cháu không biết làm gì cả. Cháu là một kẻ hèn nhát.
Cho tới bây giờ mỗi khi nhớ lại lúc đó, trái tim cháu như muốn nổ tung ra vì choáng ngợp.
Không đâu chú, cháu bây giờ đang thật sự bình tĩnh.
Khi yêu Atsumu, cháu cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn nơi lồng ngực, cũng như một gánh nặng vô hình xuất hiện trên vai. Lúc đó, cháu thật sự muốn chết. Chết để giải thoát mình khỏi cơn đau này, khỏi những thứ đáng sợ đang dày vò cháu, nhưng cháu tham lam muốn cảm nhận thứ hạnh phúc đó thêm nữa. Thế là cháu đã ở lại. Và trên tay cháu xuất hiện trở lại những vết rạch chói mắt.
Cơn đau khiến những nỗi sợ trong cháu giảm đi. Thế là cháu đã trở về bản thân mấy năm trước, vô hồn, ảm đạm, lúc nào cũng tìm cách dằn vặt bản thân rồi lạm dụng cơn đau rồi cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng lẩn quẩn.
Mỗi lúc nhìn ra bầu trời cao, xa, vời vợi, cháu muốn mình có thể bay đi như loài chim tự do tự tại ngoài kia, cảm nhận từ đợt gió mát lạnh luồng qua mái tóc và muốn hét lên thật to những lời lẽ kì lạ. Khi cháu nhận ra, mình đang đứng trên sân thượng. Cháu đứng đó, lần nữa mắc kẹt giữa ý muốn nhảy xuống hay ở lại. Cuối cùng, cháu đã chọn ở lại.
Cháu biết Atsumu đã thất vọng thế nào, đau đớn thế nào nhưng vẫn ở cạnh cháu. Anh ấy luôn muốn bảo bọc cháu, như một ánh sáng dẫn đường giúp cháu thoát khỏi đêm tối. Nhưng cháu đã không xứng đáng với ánh sáng đó nữa rồi. Và lần nữa cháu đã đẩy anh ấy ra.
Đó là lúc cả thế giới của cháu quay lưng với cháu.
Nhưng thật bất ngờ đến kinh tởm, cháu vậy mà cảm thấy nhẹ hẫng. Không phải hụt hẫng mà là nhẹ hẫng, vì những nỗi đau đớn cháu đang mang cuối cùng cũng được gỡ bỏ.