Kinn nhìn bộ dáng đến tóc cũng không chải ngay ngắn của Porsche liền biết cậu đã gấp đến muốn đi tìm mình đến độ không ăn sáng. Nắm lấy hai tay của cậu giúp đứng lên, vuốt lại phần tóc rối bời của cậu
"Chúng ta đi ăn sáng trước đã"
Porsche lập tức gật đầu cứ như một cái đuôi mà đi theo Kinn
Đến bàn ăn thức ăn cũng đã được dọn lên sẵn, món tráng miệng cũng là đồ ngọt mà dạo gần đây cậu rất thích
Kinn liên tục gấp thức ăn bỏ vào bát của Porsche khiến cậu nhìn đến hoa cả mắt
"Anh từ từ thôi, em ăn không hết"
Kinn gật đầu nhìn vào bát của cậu đã thấy đầy đồ ăn nhìn từ trên xuống chỉ sợ không thấy nổi cái bát mới mãn nguyện dừng tay
Lấp đầy cái bụng đói Porsche liền làm ổ trên sofa trong phòng còn Kinn vẫn quay trở về phòng làm việc
"Sao cứ có cảm giác như yêu xa vậy!"_ Porsche thầm cảm thán
Từ ngày đặt máy nghe lén Porsche luôn có thói quen đeo tai nghe đã kết nối mỗi khi ở một mình, hôm nay cũng không ngoại lệ
Ông Korn hiện tại đang cùng P'Chan ở trong phòng, tiếng gót dày nện trên mặt đất lúc gần lúc xa cậu đều có thể nghe rõ, tiếp đó chính là tiếng giấy tờ loạt xoạt lật trang
"Ngài không định nói chuyện này cho Porsche biết sao?"
Porsche nhíu mày càng thêm căng thẳng
Sao lại liên quan đến mình?!
Cậu dí sát tai nghe vào cố gắng nghe thật rõ từng chữ nhưng chỉ có thể nghe được giọng nói ổn trọng của ông Korn
"Đến một lúc nào đó nó sẽ biết, không cần phải vội"
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng đóng cửa vang dội
Hạ tai nghe xuống, Porsche vẫn còn mơ hồ về lời nói của ông Korn. Nghe được lời nói của ông Korn, cậu có thể nhận ra bản thân mình không chỉ liên quan mà còn vô cùng mật thiết với câu chuyện bí ẩn này. Nhưng tại sao lại không nói ra?!
Có lẽ nào Kinn cũng biết nhưng cũng hùa theo ông ấy hòng giấu đi cậu!
Vừa nghĩ đến đó dường như có một thứ gì thôi thúc Porsche đứng dậy đi đến phòng làm việc của ông Korn. Nhưng khi vừa đến nơi cậu lại thấy làm lạ, nơi này lại vắng đến dị thường, ông Korn là người luôn cẩn trọng với mọi thứ, hôm nay lại bất cẩn đến vậy à!
Tính cảnh giác của Porsche đột nhiên tăng lên, cậu nhấc chân cẩn thận từng bước một nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng hé mở. Bên trong quả nhiên không có người, lách người vào bên trong đóng cửa lại. Ngó nghiêng quan sát xung quanh rồi lại lục tìm từng ngóc ngách
Porsche đi đến ngăn kéo cuối cùng sẵn tay kéo ra, bên trong lại chứa một tệp tài liệu mỏng có vẻ đã cũ. Bên trong viết đầy tên như ghi chú lại gia phả, cậu nhẩm từng cái tên quen thuộc. Trong đó tất nhiên có đầy đủ các tên của những người thuộc dòng họ Theerapanyakul
"Korn, Gun, Tankhul, Kinn, Kim, Vegas, Macau, Nam... Nampheung!"
Cầm chặt quyển sổ trong tay mà Porsche không khỏi phát run, tại sao tên mẹ của cậu lại có trong đây! Câu chuyện này sao lại càng lúc càng trở nên rối đến vậy. Rốt cuộc gia đình cậu có quan hệ như thế nào đối với gia tộc này?
Porsche chìm trong sự hoang mang của bản thân cho đến khi nhận ra có tiếng bước chân ngoài cửa, cậu lật đật để quyển sổ lại chỗ cũ hành động có phần lúng túng
Cửa phòng làm việc bật mở, bốn mắt lập tức va vào nhau
"Sao em lại ở đây?"_ Kinn bước vào nhìn cậu hỏi
Porsche trán đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng
"Em... lúc nãy em đi ngang qua đây lại không thấy ai đứng trực nên muốn vào xem có chuyện gì"_ Lời nói của cậu bỗng nhiên hết sức trôi chảy
Kinn nhướn một bên mày, đi đến choàng tay qua eo cậu xoa
"Chuyện này em không cần lo, những người vệ sĩ này anh sẽ báo lại với ba sau"
Porsche có chút giật mình với tính cách đã thay đổi này của Kinn, hắn đã tin tưởng tuyệt đối vào những gì cậu nói, mặc kệ nó đúng hay sai hắn vẫn sẽ nghiêm túc nghe qua. Điều này chứng tỏ Kinn đã và đang yêu cậu rất nhiều
Vén tóc dính vào mặt cậu sang một bên rồi kéo ra khỏi phòng trên tay Kinn còn cầm theo một quyển tài liệu
"Tankhul nhờ anh hỏi em có muốn đi tới quán chế Yok với nó không?"
Porsche xoa bụng mình cảm thấy có chút bất tiện, Kinn tất nhiên hiểu rõ cậu hơn ai hết nên chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cậu đang nghĩ gì
"Đừng lo anh đã dặn dò rất kĩ rồi, nếu em muốn đi anh sẽ để thêm vài vệ sĩ sang chỗ em"
Bản thân Porsche đã sớm chán nản lẫn mệt mỏi, mọi câu chuyện cứ liên tiếp đan xen vào nhau nhưng không có lời giải, mọi manh mối đều mù tịt khiến cậu không khỏi bức rức khó chịu. Nếu việc đi chơi với Tankhul có thể giúp cho cậu khoay khoả đôi chút thì cũng không đáng tiếc gì
Đợi đến tối Porsche lấy cho mình một bộ quần áo rộng rãi mặc vào khiến bụng lộ ra cũng không nhìu nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy độ phồng lên. Ngoại trừ Pol và Arm ra đám vệ sĩ gần như tăng gấp đôi theo lời Kinn nói, nhìn lướt qua một vòng Porsche vẫn không thấy Pete liền xoay qua Tankhul hỏi
"Thằng Pete đâu, sao tôi không thấy nó?"
"Nó về quê rồi, tầm vài tuần nữa sẽ về"
Tankhul vừa thở dài vừa trả lời lộ rõ vẻ không vui, cũng phải thôi Tankhul xem Pete chẳng khác nào anh em ruột bây giờ lại không thấy ở bên cạnh chắc chắn sẽ có cảm giác mất mát. Lát sau Tankhul cũng tự vực dậy tinh thần của bản thân, một tay dìu lấy thắt lưng của Porsche tay còn lại chỉ thẳng lên trời, hét một tiếng đầy sảng khoái
"Đi thôi! Hôm nay phải chơi tới bến!"
Pol nghe xong liền kéo Arm lại thì thầm
"Bộ có hôm nào cậu chủ không chơi tới bến hả?"
_________
Đây là lời dẫn của fic mới, mong sẽ được gặp mọi người vào khoảng tgian gần nhất ạ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[KinnPorsche/ Fanfic (ABO)]: LỪA DỐI
FanfictionSẽ thế nào nếu việc tiếp cận Kinn đều nằm trong kế hoạch của Porsche?! Lưu ý: Truyện lấy bối cảnh sau tập 11 (sau chuyến du lịch bằng trực thăng của Kinn và Porsche). Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật cũng không xuất hiện trong phim Mong...