1.

397 47 2
                                    

Lại là một ngày mưa rào nặng hạt. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ đến gần như mục nát, căn nhà cho thuê này chẳng còn mấy thứ là mới, nội thất và đồ gia dụng đều gần hỏng hết, nhưng tôi lại chẳng thể vất chúng đi được. Tách cà phê rẻ tiền mới pha bị tôi để mặc trên bàn làm việc, bên ngoài cốc đã nguội hẳn, cà phê bên trong cũng chẳng ấm được bao nhiêu.

Tôi đứng tựa bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn ngoài trời tối dần, vạn vật mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa rào lạnh ngắt. Vô thức siết chặt tấm áo len đang mặc trên người, tôi thầm thở dài, mùa đông chưa tới sao không khí lại rét đến vậy. Ông trời tính khí cũng thật thất thường đi, thỉnh thoảng lại trải một chút giá lạnh xuống ngay giữa mùa hè nóng nực, thật biết trêu đùa loài người.

Bến xe buýt ngay đầu thị trấn vẫn chưa được trang bị thêm cho cái mái che để chắn mưa gió, tôi tự hỏi quan chức cấp cao ở nơi này làm gì mà không chịu cải tiến chúng. Hẳn là chỉ mải mê nịnh nọt lũ người nhiều tiền trên thành phố để kiếm cho bản thân một khoản riêng, thay vì giúp cho nơi này tốt lên, một lũ người vô dụng.

Mưa không ngừng rơi, phố xá vốn là đang vắng tanh chẳng có người qua lại. Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ đã xuất hiện một bóng hình.

Làm sao mà tôi không biết được...

Uchinaga Aeri của tôi. Chị lê thê thân thể mỏi mệt, trên người chỉ là chiếc áo phông màu đen cũ kĩ cùng chiếc quần jean sứt chỉ. Tôi tự hỏi chị xuất hiện ở đó làm gì. Nhưng rồi lại thôi băn khoăn.

Chị từng nói với tôi, chị yêu những ngày mưa như thế.

Nhưng tôi lại chẳng thể tìm kiếm được nét vui vẻ gì trên khuôn mặt bệ rạc của chị. Đôi môi chị nứt thành từng mảng da khô bong tróc, làn da trắng hồng giờ lại tái xanh đến đáng thương.

Ngày chị rời thị trấn để trốn lên thành phố tôi cũng quan sát chị ở góc cửa sổ này, và chị cũng ngồi ngẩn ngơ ở bến xe buýt cũ rích kia. Chỉ khác là hôm đó trời nắng, và trên khuôn mặt chị có xuất hiện sự hài lòng, sự tự do hiếm hoi mà trước đây tôi chưa từng bắt gặp.

Giờ đây chị lại ở đây, ngay dưới màn mưa lạnh lẽo, mù mịt. Tôi chẳng thể nhìn rõ chị có khóc hay không.

Vội lấy một chiếc ô được đặt trong góc nhà đã ba tháng ròng, tôi cố gắng chạy xuống tầng đến chỗ chị thật nhanh. Chiếc ô bị bỏ góc do ba tháng trời tôi chỉ ở ì trong nhà đọc sách, rồi hướng mắt về phía căn nhà đầu con hẻm phía đối diện và ngẩn ngơ chẳng nói một điều.

Từ ngày chị đi, tôi không còn thấy thị trấn có điểm nào là thú vị nữa. Những cơn mưa mà chị hay rủ rỉ với tôi rằng chúng rất đẹp, rất yên bình, tôi chỉ còn cảm nhận được sự phiền phức và mỏi mệt. Mưa kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tâm trí tôi chỉ càng thêm rối loạn vì chúng, vì chị. Tôi nhớ chị hơn bất cứ điều gì. Nhưng chị thì đã rời bỏ nơi này cùng tôi rồi. Không một lần ngoái lại.

Nhưng giờ đây, chị lại trở về, với vẻ bề ngoài thê thảm hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng được.

"Chị Aeri..."

"Jeongie?"

Chị ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ầng ậc nước, rồi chị cười tươi như thể chẳng có chuyện gì đang xảy ra. Rằng việc cơ thể chị đang chi chít những vết thương vẫn còn đọng lại máu đỏ tươi chỉ là trò đùa nói là qua được.

Tôi đau xót nhìn chị, nhìn quần áo đã bị sờn đi nhiều, rồi cả khuôn mặt gầy guộc hơn hẳn. Khoé môi còn để lại cả vệt máu.

"Tại sao?"

"Ơi?"

"Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Tôi chạm tay vào từng vết thương đang rỉ máu của chị, rồi xót xa thay khi những giọt mưa nặng hạt cứ vội vã, ồ ập đổ xuống, để rồi những vết thương ấy càng thêm đau xót, càng thêm khó chịu. Cặp lông mày chị nheo lại vì đau, nhưng miệng thì vẫn cứ cố cười như cho rằng mình ổn lắm.

"Là ai?"

"Chị nhớ em, Minjeong à."

"Ai đã làm chị ra nông nỗi này hả Aeri, nói em nghe."

Bàn tay tôi ôm chặt má trái của chị, vuốt ve đầy chua xót. Chị cứ yêu những cơn mưa, trong khi chúng thì đang vồ vập đổ xuống để làm chị đau hơn. Tôi ghét những cơn mưa, nếu lúc trước là vì chị đã đi xa thì lúc này là vì chúng đã làm tổn thương chị, người tôi yêu nhất thế gian này.

"Chị nhớ em lắm, Minjeong à."

"Minjeong ơi, chị phải làm sao đây?"

Chị nấc lên từng hồi, gọi tên tôi đầy ấm ức và đau khổ. Hai bên tay tôi nghe rất rõ từng chữ mà chị phát ra, mặc cho cơn mưa đang rơi xối xả ngay trên đầu chúng tôi hiện tại.

"Hãy kể cho em nghe hết đi Aeri à. Đã gần ba năm rồi, tại sao chị phải giấu?"

Tôi ghét những lần chị che giấu mọi chuyện về bản thân mình với tôi. Ngoài nụ cười và những cơn mưa, tôi chẳng dám nói rằng mình còn biết điều gì về chị. Aeri làm như chỉ cần kể ra là tôi sẽ rêu rao mọi thứ với người trong thị trấn này, dù chị biết rằng tôi sẽ không làm vậy.

"Ông ta... ông ta đánh chị. Đau lắm Minjeong à."

winselle | lullaby of the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ