4.

125 36 1
                                    

Đến ngày hôm sau khi tới trường làng, tâm trí của tôi chẳng thể tập trung nổi. Hình ảnh người con gái đứng dưới hiên nhà, xách một túi đầy hoa quả tươi thì thầm nhắc nhở tôi ngừng hút thuốc cứ mãi quấn lấy tâm trí vẫn luôn mịt mờ. Tại sao chị lại nói như vậy, vết bầm tím sau cổ chị là gì. Tôi tò mò đến phát điên, nhưng lại chẳng thể hỏi han. Nếu tôi làm vậy ắt hẳn người con gái mỏng manh như chị sẽ bị doạ đến mức không dám đứng cạnh tôi nữa.

Lũ trẻ vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng những tiếng hỗn tạp ấy chẳng hề đả động dù chỉ một chút đến tâm trí tôi. Phấn vẫn tiếp xúc với mặt phẳng màu xanh thẫm đều đều, và tôi cũng chẳng đặt chút sự tập trung vào bài giảng.

"Cả lớp trật tự nghe cô Kim giảng bài nào." Một giáo viên cùng đoàn sinh viên với tôi nghe thấy tiếng ồn liền mở cửa nhắc nhở, tình cờ làm thức tỉnh sự rối ren trong tôi.

"Ôi đến giờ ra chơi rồi. Các em ra ngoài sân đi, đừng để ngã nhé, nhớ xếp hàng đeo dép. Cô Kim muốn đi uống trà ăn bánh cùng các giáo viên khác chứ?" Đó là Yu Jimin, đàn chị của tôi ở trường đại học sư phạm. Khác với tôi, cô ấy là một người yêu trẻ con và luôn muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, luôn cười tươi, rất được lũ trẻ trong trường yêu quý.

Tôi mỉm cười lại gật đầu lịch sự trước mặt lũ trẻ, đợi chúng an toàn ra ngoài hết thì đi theo Yu Jimin toan đến phòng nghỉ của giáo viên. Cô ấy luôn đơn giản với mái tóc dài buộc cao, luôn đeo mắt kính màu đen mỏng, thỉnh thoảng hay có những trò đùa nhạt nhẽo. Ban đầu cũng là do Yu Jimin rủ tôi đến nơi hoang vu thiếu thốn này dạy học, khuyên nhủ tôi cả một ngày trời nói cả đoàn sinh viên không quen thân ai hết, có tôi là bạn nên muốn tôi đi cùng cho đỡ buồn chán.

"Này, em bị làm sao đấy? Gần đây không tập trung gì cả, đầu óc lúc nào cũng để trên mây." Yu Jimin càm ràm, nhiều lúc cô ấy còn giống mẹ hơn cả mẹ tôi.

"Nghĩ vài chuyện linh tinh, không có gì đâu." Tôi quyết định không nhắc đến chị trước mặt cô ấy.

"Nếu thấy không chịu nổi thì xin về thành phố đi. Dù sao cũng là chị lôi kéo em về đây, thấy không thoải mái thì không phải gắng gượng." Yu Jimin thật sự là người tốt, vì vậy cô ấy nhuộm tóc nâu, nói rằng mọi người đều nói cô trong mái tóc đen thoạt nhìn hơi khó gần, có vẻ rất ít nói ngại người. Nhưng tôi lại nhận thấy mình trông giống như thế hơn.

"Đâu phải em về đây là do chị nài nỉ đâu." Tôi nói tỉnh bơ.

"Hẳn rồi, người chị dìu dắt cô Kim suốt mấy năm đại học lời nói không có sức nặng." Cô ấy hơi nâng cao giọng đùa cợt, Yu Jimin chẳng bao giờ có ý xấu với ai.

Tôi chỉ bật cười, đi sóng vai với cô ấy, ngoài trời nắng rất to, mặt đất khô ráo như thể cơn mưa ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Yu Jimin giơ điện thoại lên cao bắt sóng, mãi không được liền thở dài, ắt hẳn chuẩn bị tiếp tục càm ràm thật lâu. Dù cô ấy đã bỏ thói quen dùng điện thoại bằng cách đọc sách nhưng thỉnh thoảng vẫn chẳng thể không chạm vào nó được.

"Chị Aeri!"

Một đứa trẻ reo lên khiến cả tôi và Yu Jimin đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ hành lang nhỏ xíu của trường làng. Cô ấy toan đi lên trước để ngó ra ngoài thì bị tôi ngăn lại, liền quay qua khó hiểu.

"Để em ra xem. Chị cứ đi ăn nhẹ với các cô, em không ăn đâu."

Tiếng trẻ con ở đây vẫn hơi ngọng giọng địa phương nên có lẽ cô ấy nghe không rõ. Chỉ có tôi đã ghi dấu cái tên này cả nghìn lần trong não bộ, như thể tôi luôn đi theo cái tên ấy theo phản xạ tự nhiên.

Khi bước ra ngoài sân chơi tôi đã nhìn thấy chị Aeri. Lần này vẫn xoã tóc, áo dài tay mỏng tang màu trắng và đôi giày búp bê quen thuộc. Quả thật màu trắng rất hợp với chị, là người không hề vướng bụi trần, thanh thoát mỏng manh lại còn dịu dàng. Chị vẫn cầm những nắm to kẹo hoa quả bọc giấy kính đủ màu, phát cho mỗi đứa trẻ một cái.

Dường như đã nhìn thấy tôi, chị nở nụ cười tươi vẫy vẫy, tôi vô thức bước lại gần không toan tính, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt chị. Chị Aeri cười xán lạn, khác hẳn với vẻ u ám ngày hôm qua. Chị rút ra từ trong giỏ đi chợ một cái túi vải màu trắng ngà, bên ngoài khâu hình mặt trăng. Bên trong được đựng đầy thứ gì đo, nghe tiếng lóc xóc vui tai.

"Đây là kẹo hoa quả. Hôm nọ chị hết nên không cho Minjeong được. Minjeong đừng hút thuốc nữa, mỗi lần thấy thèm hãy ăn một cái kẹo. Kẹo vùng này làm bằng hoa quả tươi, không có chất phụ gia hay vị hoa quả nhân tạo." Chị nói hai câu đầu đủ nghe, đoạn giảm âm lượng chỉ cho tôi nghe thấy. Chị sợ ảnh hưởng tới lũ trẻ non dại. Người con gái như chị tốt đẹp đến mức chói loà.

"Em cảm ơn chị Aeri." Tôi nghiêng đầu thật lòng nở nụ cười.

Đến cuối buổi học tôi ngỏ lời muốn đưa chị về nhà. Chị Aeri hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý. Ngày nào chị cũng phải ghé qua chợ mua thức ăn nên tôi được hôm đi theo chị ra chợ. Các cô các bác ở các sạp đồ ăn quen thân với chị tới lạ, mỗi lần đến đều gọi chị ra thử đồ. Những lúc ấy chị như một đứa trẻ, ngoan ngoãn lại gần nhận đồ rồi cúi đầu cảm ơn. Tôi tự hỏi tại sao chị không sợ các bác, chỉ nghe thấy chị nhỏ nhẹ trả lời.

"Các bác như nuôi chị từ nhỏ. Không sợ."

Tôi gật gù, nhìn chị máy móc chọn thức ăn. Trong khi mình thì chẳng hay quan tâm. Bỏ bữa quen rồi, đến mức giờ thức ăn có dáng vẻ thế nào có khi còn không nhớ.

"Minjeong ăn đi." Chị giơ ra trước mặt tôi một xiên thịt mới nướng nóng hổi được bác bán thịt tặng.

"Của chị mà."

"Chị thấy Minjeong thỉnh thoảng xoa bụng nhíu mày rồi. Em bỏ bữa đúng không? Bệnh dạ dày khó chữa, đừng bỏ ăn nữa, ăn đi mà." Giọng chị mềm mỏng như nài nỉ, nghe như mèo cào làm tim tôi cũng bất giác run lên.

Tôi nhận lấy xiên thịt ngoan ngoãn ăn. Từ bao giờ vị thức ăn lại ngon đến thế, bình thường cho vào đều nhạt, đắng, lần này lại vừa miệng đến lạ. Có lẽ tôi bắt đầu chê axit dạ dày và khói rồi. Cơm mẹ nấu thì vẫn bỏ.

Chị Aeri được tôi đưa về đến một đoạn ngõ, chị không để tôi đưa về đến tận nhà, gặng hỏi mãi cũng không thấy trả lời. Chị chờ bóng tôi đi khuất mới bước chân trở về. Ngõ nhỏ vắng hoe như chẳng có căn nhà nào, đèn điện ít ỏi, còn rất im ắng. Tôi vội cất bước trở về.

Khi về tới bà chủ nhà đã lăn quay ra ghế đong đưa ngủ say, phim truyền hình vẫn đang chiếu. Tôi nhìn vào bàn ăn cơm trong bếp được để lại một phần, đổ ra hộp giấy nhỏ rồi rón rén ra ngoài. Lũ mèo lang thang quanh đây thấy tôi thì bu lại, thấy cơm ngon liền bu vào xâu xé như chết đói.

"Ngon vậy sao." Tôi thì thào, nhìn chúng ăn hết rồi rời đi.

Trở về căn gác xép tồi tàn, tôi lại ra bệ cửa sổ ngồi. Rút một điếu thuốc châm lửa. Rít được một hơi dài, tôi lại nhớ đến chị, nhớ đến dáng vẻ tươi sáng lúc đưa kẹo cho tôi. Túi kẹo vẫn ngoan ngoãn nằm trên bàn làm việc. Tôi thở dài, dập điếu thuốc, cầm lấy túi kẹo chọn một cái có giấy kính màu xanh lam. Thói quen có thể từ từ thay đổi được.

Vị xoài. Ngọt.

winselle | lullaby of the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ