3.

143 35 1
                                    

"Vậy chị nghĩ sao về những ngày nắng?"

"Nắng có tươi bằng Minjeong không?"

Tôi mỉm cười ngại ngùng.

"Cũng đâu bằng chị Aeri.."

"Chị đâu phải nắng."

Khuôn mặt tôi dần trở nên ảm đạm, cơn mưa rào ngoài hiên đã dần tạnh. Chị Aeri vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn nó. Chị chờ nắng. Chị bảo sau mưa có lẽ nắng sẽ lên. Tôi lại chẳng chờ mong lắm. Vì sau cơn mưa tôi sẽ lại trở về với căn gác xép nhỏ đó, với những món đồ làm bằng gỗ cũ kĩ mục nát, là căn gác xép vĩnh viễn không nhận được ánh nắng nào cả.

Chị bắt đầu đứng dậy, phủi bụi sau quần, thở dài tới lạ, tôi cứ ngỡ chị chờ nắng. Kim đồng hồ bên trong đã điểm năm giờ chiều. Chị Aeri tiếc nuối nhìn theo lũ trẻ đã bắt đầu đeo cặp xách xếp hàng rời khỏi trường học, bản thân cũng toan rời đi.

"Chị Aeri luôn ở đây sao?" Tôi thì thào, vẻ mỏi mệt chưa bao giờ mất đi.

"Chiều nào cũng đến. Dẫu sao chị cũng chẳng có việc gì để làm." Chị cười tươi, quay mặt lại nhìn tôi. Rồi ngó vào trong lớp học, nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng sắt.

"Chị đi đây, hẹn Minjeong ngày mai nhé."

Ánh ban mai bất ngờ của tôi ở thị trấn lại nở nụ cười, cứ như thể con người sợ sệt ban nãy chẳng phải chị. Chị thật dễ đem tặng nụ cười cho tôi, tôi mà xứng sao? Nhìn vào đôi mắt trong veo của chị tôi lại càng trở nên buồn lòng. Aeri thật sự quá trong trẻo, dường như người con gái này chẳng bao giờ phải chịu chút tổn thương, là ánh nắng của niềm vui.

Bóng hình nho nhỏ dần khuất sau tán cây bóng mát cao rộng ngoài cổng trường. Tôi cứ thế dõi theo, người bạn kì lạ mới quen có quá nhiều điểm chưa sáng tỏ, dù sao cũng là người tốt.

Thở dài nhìn ngôi trường nhỏ cứ thế thưa thớt người, tôi không muốn đứng dậy và trở về lắm. Có lẽ người ở một mình xa nhà luôn luôn như vậy, sự tuỳ tiện sẽ luôn khiến con người chẳng thèm quan tâm đến bản thân nữa. Khoảng thời gian mà đồng nghiệp và lũ trẻ biến mất, cũng là lúc mà tôi buông bỏ nụ cười. Có lẽ tôi mới chính là mưa, u ám mỏi mệt. Chị Aeri sai mất rồi, cái gì mà nắng ấm áp đó chẳng phải tôi.

Rút bao thuốc từ trong túi xách, tôi nhìn trường vắng tanh. Thuốc đã được châm, là bật lửa khắc hình bông tuyết rất tỉ mẩn và chi tiết trên tay tôi thắp. Bố đã tặng tôi khi tôi vừa tròn tuổi trưởng thành, món quà được khắc tay rất đẹp. Tôi lấy ngón tay xoa nhẹ hoạ tiết được khảm chìm, thấy hơi ran rát, đường khắc bén đến nỗi nếu tì mạnh hơn thì có lẽ ngón tay của tôi sẽ rớm máu, nhưng chắc chắn sẽ không đau. Tôi ngăn bàn tay mình lại, đem cất bật lửa vào túi.

Điếu thuốc gần tàn, mặt trời cũng vội rời xuống núi. Tôi vội xách túi rời đi trước khi đường làng tối om vì không có nổi một cây đèn. Đường về hôm nay dài tới lạ. Tôi nhìn những căn nhà xập xệ đã bắt đầu thắp đèn, gia đình vội vàng nấu bữa cơm ngoài hiên trước khi trời đổ tối, bản thân tôi cũng vì thế mà sải bước nhanh hơn.

Về tới nhà, bà chủ nhà đã nằm ườn trên ghế, tay xoa xoa bụng no căng. Liếc nhìn thấy bóng tôi bước vào chỉ gật đầu một cái, rồi lại quay đầu xem bộ phim truyền hình nào đó trên cái vô tuyến cũ vẫn dùng cây thu sóng. Bà ta dường như nhớ ra gì đó gọi tôi lại gần, cố gắng ngồi thẳng dậy, ti vi vẫn to tiếng người đọc lời thoại cứng ngắc.

"Tiền phòng tháng này cô giáo quên gửi rồi. Còn đồ ăn tối, suýt tôi quên là cô cũng nộp tiền ăn. Tôi để trong tủ lạnh, cô lấy ra mà hâm nóng." Bà ta cười tươi, có lẽ ai ở thị trấn này cũng đều xử sự như thế với dân thành phố, đâu đó vẫn có tí xu nịnh. Bà ta nói xong thì nhanh chóng ngả lưng xuống ghế tiếp tục thưởng thức bộ phim truyền hình mấy trăm tập. Tôi thấy vậy chỉ cười nhẹ gật đầu rồi đi thẳng lên căn gác xép cũ.

Tối nay lại bỏ bữa. Hút thuốc lá thay cơm. Mẹ vẫn hay gọi tới đều đều, thỉnh thoảng có gửi đồ ăn cho chủ nhà nấu. Vẫn bỏ.

Tôi ngồi bên bệ cửa sổ nhìn bến xe buýt hỏng hóc không có mái che mưa, lại nhìn sang cửa hàng tạp hoá gần đó vẫn sáng đèn. Thấy có người. Là chị Aeri. Chị đưa tiền cho chủ tạp hoá rồi nở nụ cười tươi, trên người vẫn là áo sweater mỏng dài tay và quần jean hồi sáng. Tóc đen của chị xoã dài, che hết cổ. Bà chủ tiệm tạp hoá đưa lại tiền thừa, hỏi gì đó rồi cười gật đầu, vẫy tay nói chị mau mau về sớm.

Uchinaga Aeri cúi đầu chào rời đi, lúc ngang qua nhà trọ của tôi có hơi dừng lại rồi ngẩng đầu lên. Gác xép của nhà ở ngay tầng ba, không quá xa. Tôi hơi ngẩn người, điếu thuốc toả khói chợt bị lỏng tay làm rơi xuống chân trần. Tôi hơi nhíu mày, vết bỏng bắt đầu lan dần, không sớm xử lí sẽ rất đau. Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chị. Chị nói gì đó, miệng mấp máy những lời lẽ không rõ, rồi rời đi khi nghe thấy chuông điện thoại reo dồn dập. Tôi vẫn không nhúc nhích, ngẩn người nhìn về phía chị vừa đứng, bất giác nắm nhẹ cổ tay áo cardigan. Đêm hè thật nóng.

Nhặt điếu thuốc vừa rơi, tôi dập tắt lửa rồi vứt. Căn gác xép im lìm, bàn làm việc giáo án vẫn lộn xộn chưa được dọn. Tôi ngả người xuống giường nhỏ, nhắm mắt thở dài. Uchinaga đúng là một kẻ kì lạ, tôi cũng là một kẻ kì lạ. Lúc chị quay đầu rời đi, gió nóng mùa hè đã bán đứng chị. Mái tóc đen suôn dài tung bay, lộ ra gáy trắng muốt, điểm xuyết một vài vết bầm tím nho nhỏ, không tinh mắt thì sẽ không nhận ra. Lại nhớ trước khi rời đi, chị còn để lại một lời nói rất khó nghe được, chỉ có thể dựa vào khẩu hình mà đoán.

Chị nói.

"Đừng hút thuốc. Mùi thuốc rất kinh khủng, chị sợ nó đến chết đi được. Vậy nên Minjeong cũng đừng hút."

winselle | lullaby of the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ