Chương 15

614 54 0
                                    

Cô nàng lại bị chọc tức tới mức bật khóc, lần nữa bỏ chạy.

Sau bữa cơm tối, Giản Hoài Hiên tìm Cố Ngẫu, nhưng không gọi Cố Ngẫu vào phòng sách nói chuyện mà lấy cớ dắt chó đi dạo, bảo Cố Ngẫu đi cùng mình.

Diệu Cư có diện tích rất lớn, công tác xanh hóa cũng làm rất tốt, Cố Ngẫu đẩy xe lăn đi trên lối đi bộ, suốt cả đoạn đường cũng không gặp ai, chỉ có hai người bọn họ cộng với Ca Ca.

Như thể biết bây giờ Giản Hoài Hiên không tiện hoạt động nên Ca Ca không chạy tán loạn khắp nơi, cho dù thi thoảng không nhịn được muốn chạy thì chỉ cần Giản Hoài Hiên kéo kéo dây xích là có thể giữ chặt nó lại, khiến chú chó trở nên ngoan ngoãn.

Giản Hoài Hiên cũng không vừa gặp đã nhắc tới chuyện máy tính với Cố Ngẫu mà gọi điện thoại cho mẹ mình trước.

Lúc này La Ái Cầm đã xuống máy bay, còn chụp một tấm ảnh tại sân bay đăng lên trang cá nhân.

Giản Hoài Hiên vừa gọi qua, La Ái Cầm lập tức nghe máy: "Con trai đấy à!"

Giọng điệu vui vẻ, không hề giống vừa trải qua một chuyến bay dài.

Giản Hoài Hiên cũng không ngạc nhiên, mặc dù sự ngây thơ của mẹ anh khiến người ta có hơi đau đầu, nhưng đồng thời bà còn có sức lực và sự nữ tính có thể so với mấy cô gái trẻ trung.

Như thể có thể mãi mãi nóng rực như mặt trời.

Giản Hoài Hiên: "Mẹ, bên chỗ con không thiếu người chăm sóc."

Lúc này La Ái Cầm mới bỗng nhớ ra chuyện mình đã làm trước khi ra nước ngoài, bà lập tức chột dạ, nói: "Nhưng mà dì Văn Tiệp của con đã nói là con gái vẫn sẽ cẩn thận hơn, Tiểu Liên vừa nhìn đã biết quen được người khác chăm sóc, không bằng..."

"Mẹ." Giản Hoài Hiên cắt ngang lời bà: "Con không cần con gái chăm sóc, Cố Liên tới chỗ con cũng không phải là để chăm sóc cho con, trong nhà còn có Tiểu An do ông nội gọi tới và dì Lý, mẹ không cần lo lắng chuyện của con, nhưng mẹ lại bảo một cô gái con không quen không biết tới mới khiến con cảm thấy xấu hổ, hơn nữa Cố Liên cũng sẽ không vui."

La Ái Cầm rất dễ thuyết phục, vừa nghe con trai nói vậy, bà lập tức dao động: "Thế à..."

Giản Hoài Hiên hướng dẫn từng bước: "Mẹ cũng không phải là người biết chăm sóc người khác, nếu bố bị bệnh, rõ ràng bên cạnh đã có mẹ chăm sóc nhưng con còn tìm một người phụ nữ tầm tuổi mẹ qua đó chăm sóc cho bố thì mẹ có vui không?"

La Ái Cầm chỉ ngây thơ chứ không phải không có tính chiếm hữu, bởi vậy bà vô cùng thẳng thắn: "Đương nhiên là không vui rồi!"

Giản Hoài Hiên biết, nói đến đây thì mục đích của cuộc đối thoại này cũng đã đạt được, tiếp theo là nên xử lý cô nàng kia và dì Văn Tiệp khuyên mẹ anh như thế nào.

Quả nhiên La Ái Cầm hỏi Giản Hoài Hiên: "Vậy bây giờ mẹ gọi cho cô Kỳ quay về nhé?"

Giản Hoài Hiên thầm thở dài: "Con đã bảo cô ta ở chỗ khác, nếu cô ta gọi cho mẹ thì mẹ cứ nói ý của mẹ chỉ đùa bảo cô ta tới thành phố A thôi chứ không phải thật sự muốn cô ta đến chỗ con, nói rằng tự cô ta hiểu lầm, bên phía dì Văn Tiệp mẹ cũng cứ nói như vậy là được."

[HOÀN] CẬT NGẪU - Tích Yêu HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ