Chương 20

694 61 0
                                    

Cố Ngẫu nằm như đang nằm trong quan tài, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, nằm thẳng tắp trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối đi, ánh đèn đường dần sáng lên.

Ca Ca chậm chạp đi một vòng quanh Cố Ngẫu đang nằm như xác chết, sau đó ngậm một chiếc gối ôm tới ném bên chân Cố Ngẫu.

Cố Ngẫu thờ ơ, mặc kệ Ca Ca chồng gối ôm trên thảm lên người mình.

Đợi tới khi Giản Hoài Hiên về nhà, tắm rửa thay quần áo rồi ra khỏi phòng, tìm một lúc lâu mới nhìn thấy Cố Ngẫu đang chìm nghỉm dưới đống gối ôm.

Giản Hoài Hiên cười hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Giọng Cố Ngẫu truyền ra từ đống gối ôm: "Đang suy nghĩ."

Giản Hoài Hiên chống cằm: "Suy nghĩ chuyện gì?"

Cố Ngẫu nhìn trần nhà thông qua khe hở giữa những chiếc gối ôm: "Anh còn muốn giải trừ hôn ước với em nữa không?"

Giản Hoài Hiên ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Ngẫu sẽ hỏi anh câu hỏi này.

Đợi tới khi anh hiểu ra câu hỏi này có ý nghĩa gì, đáy mắt Giản Hoài Hiên nổi lên vẻ vui mừng kinh ngạc.

Đúng lúc này, điện thoại của Giản Hoài Hiên vang lên.

"Tôi nghe điện thoại trước." Giản Hoài Hiên điều chỉnh giọng nói, nghe có vẻ vô cùng bình tĩnh.

Quả nhiên Cố Ngẫu không nhận ra trạng thái hiện tại của Giản Hoài Hiên, thất thần "ừ" một tiếng.

Giản Hoài Hiên nghe điện thoại, nói chuyện bằng tiếng Anh.

Cố Ngẫu không muốn nghe nội dung trò chuyện của Giản Hoài Hiên và người khác, cô cố ý làm lơ âm thanh bên tai, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được mấy từ như "bệnh viện", "phẫu thuật" các thứ.

Lúc này Cố Ngẫu mới nhận ra, cuộc điện thoại này có khả năng liên quan tới chân của Giản Hoài Hiên.

Nhưng đợi tới khi cô tập trung lắng nghe thì Giản Hoài Hiên đã cúp điện thoại.

Cố Ngẫu ỷ vào việc bản thân đang giấu mình dưới đống gối ôm nên không hề cố kỵ mà làm ra hành động ấu trĩ như bĩu môi để thể hiện sự tiếc nuối vì không thể nghe lén của mình.

Nhưng chưa đợi cô suy nghĩ xong có nên hỏi Giản Hoài Hiên về chuyện liên quan đến cuộc điện thoại này hay không thì Giản Hoài Hiên đã trả lời câu hỏi trước đó của cô bằng một câu hỏi khác...

"Là với em, hay là với Cố Liên?"

Cố Ngẫu mất gần nửa phút mới lý giải được câu hỏi này có ý gì, bởi vì trong dự đoán của cô căn bản không nghĩ tới đáp án như vậy.

Cô, và, Cố Liên.

Cố Ngẫu từ từ nín thở.

Anh đã biết rồi?

Anh biết từ bao giờ?

Cố Ngẫu kinh ngạc, đồng thời cũng hoảng hốt.

Mặc dù vốn dĩ cô đã định ngả bài, câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là lời dạo đầu, nhưng cô không ngờ hóa ra Giản Hoài Hiên đã biết, hơn nữa còn chủ động nói ra trước khi cô ngả bài.

[HOÀN] CẬT NGẪU - Tích Yêu HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ