Chương 2. Một Thế Giới Xa Lạ

164 22 4
                                    

Soạt!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Soạt!

"Hộc...Hộc..."

Tsubaki Mishiro bật người dậy, cô thở dốc, hoang mang đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Đó là một căn phòng được thiết kế đơn giản với màu chủ đạo là trắng, chung quanh chiếc giường đặt rất nhiều thiết bị máy móc kì lạ mà trước giờ Mishiro chưa từng trông thấy. Dây nối của những thiết bị ấy được gắn chằng chịt vào tay và ngực cô.

 Thật vướng víu và phiền phức!

"Ughhh!!!"

Mishiro đưa hai tay lên ôm đầu mình. Cảm giác đau nhói khiến cô choáng váng, cơ thể cô tê rần, huyết quản cuộn trào, từng khớp xương trên người như đang bị ai đó tàn nhẫn chặt đứt.

'Khoan đã!?---'

Tsubaki Mishiro giật mình, vội vàng nhìn xung quanh rồi vớ lấy chiếc gương nhỏ cạnh giường run rẩy giơ lên phía trước, cơ hồ để nhìn rõ khuôn mặt hiện tại của bản thân.

"Cái–" Hai mắt Mishiro mở to.

Thật không thể tin được!! Mái tóc ngắn được cắt tia gọn gàng nay chẳng thấy đâu, thay vào đó là bộ tóc dài óng mượt ngang lưng.

Khuôn mặt hiện tại của Mishiro non nớt hơn trước đây rất nhiều, 14....13....không – chính xác là 12 tuổi. Cô đang trở về hình dáng năm 12 tuổi!??

Điều kì lạ hơn cả là cánh tay trái đáng lẽ đã bị đứt giờ đây vẫn còn trên người cô. Tuy rằng, thương tích trên cánh tay ấy cũng chả khá khẩm hơn là bao.

"Chuyện quái gì vậy!!! Nơi này còn không phải là Điệp phủ–"

"Tình hình con bé thế nào rồi, Recovery Girl?"

Bỗng nhiên từ sau cánh cửa gỗ, một giọng nói trưởng thành của người đàn ông trung niên vọng thẳng vào tai Mishiro.  Hình như chủ đề bàn tán của họ là cô. Tsubaki Mishiro bình tĩnh, lặng lẽ lắng nghe cuộc hội thoại sau đó.

"Chà...Không ổn tí nào. Thương tích trên cơ thể thật sự rất nặng, có thể nói trụ được đến bây giờ đã là một kì tích rồi. Ta đang thắc mắc rằng sao một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn lại có những vết thương khinh khủng tới vậy?" Tiếp đó là chất giọng của một người phụ nữ, nó có phần già dặn và chững chặc hơn.

"Có thể do lũ tội phạm gây ra, nhưng điều ấy vẫn chưa chắc chắn được. Chúng ta cần đợi con bé tỉnh dậy và hỏi chi tiết hơn về việc đó."

[KNY X BNHA] Hạnh Phúc Vĩnh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ