Xung Đột [I]

761 53 6
                                    

Bên Ace cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu vùi đầu vào công việc vì muốn quên đi gã, từ sau đêm nồng nhiệt ấy, trong đầu Ace toàn là hình bóng, dáng vẻ của Marco. Mỗi khi ánh mắt xanh hướng về phía em, hay những cái chạm đầy vô tình của anh, tất cả đều khiến Ace lưu luyến và nhớ nhung, giá mà khi ấy em tỉnh táo một chút, không vì chút hưng phấn nhất thời mà đi quá xa thì mọi chuyện đã không đến nước này, em đã tránh mặt Marco cả tuần rồi còn gì, cũng là từng đó thời gian Ace sống trong nỗi nhớ dài đằng đẵng.

Huyễn hoặc bản thân rằng tất cả là nhất thời, một vài ngày sau nhất định em sẽ quên đi, Ace không yêu Marco, em tự nói với lòng mình như vậy. Nhưng rồi thì sao? Ngày qua tháng lại, hình bóng ấy càng khắc ghi sâu đậm hơn, những cuộc gặp gỡ với các công tử khác cũng chẳng giúp ích được là bao khi nhìn đâu Ace cũng chỉ thấy mỗi bóng dáng của người tóc vàng cùng những cái đụng chạm thân mật anh dành cho mình.

Em mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn giấu đi biểu cảm trăn trở của mình vào cánh tay. Ace đang rất chơi vơi giữ bể tình, không một lối thoát, không một chút tia hi vọng yếu ớt nào loé lên dẫn đường cho cậu, Ace dần rơi vào tuyệt vọng với chính tình đầu của bản thân.

Ngồi suy nghĩ mãi trong phòng khiến Ace có chút ngột ngạt, cộng thêm việc chỉ nghĩ tới Marco khiến cho giấy tờ trước mắt em cũng chẳng buồn hoàn thành. Ace chán nản đứng lên đi hóng gió ở sân thượng, với mong muốn có thể xoa dịu niềm đau âm ỉ, để gió cuốn đi, để mây vỗ về một cõi lòng đang dậy sóng.

Nhìn bầu trời trong xanh rộng lớn trước mắt, em cảm thấy mình giống như đám mây trắng kia, lang thang vô định chỉ biết hướng về những cơn gió lạnh lẽo, mang vẻ vô tình và hờ hững. Ace ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt xám phản chiếu màu xanh của trời ánh lên sự mất mát cùng đau đớn. Ace cười buồn bã, khoé mắt lấp lánh vài giọt nước mắt, đến cuối cùng thì người chịu thiệt thòi cũng là em...Marco chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em, và cũng chưa từng một lần giữ em trong tim mình bởi vốn dĩ trong lòng người đó, em chỉ là một buổi chiều trời mưa, cùng đứng tạm dưới một mái hiên. Mưa tạnh, người tan, tình cũng tàn...

"Giá như chúng ta đừng gặp nhau."

Thì em sẽ chẳng yêu anh đến mức này.

"Giá như em đừng rung động vì anh."

Thì con tim cũng chẳng bị dày vò đến đau khổ.

Và "Giá như em đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh."

Thì bản thân cũng đã có thể thanh thản hơn....

Nhưng cuộc đời thì chưa bao giờ tồn tại hai chữ "giá như"....

Ace ngồi bó gối trong một góc trên sân thượng, nước mắt chẳng muốn nhưng cứ thế mà rơi, em tự hỏi mình đã khóc vì gã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ace chẳng thể nào nhớ được, bao đêm nước mắt ướt đẫm gối cũng là vì ai...

Dù không muốn nhưng phải thường nhận, em đã yêu Marco, rất nhiều...tình đầu sao lại tàn nhẫn như vậy? Lúc trước em khoá chặt trái tim mình lại tránh né từ chối tất cả, anh đến khiến Ace mở lòng mình hơn, dần dần lún sâu vào lưới tình ngọt ngào của anh nhưng đắng cay thay, gã chưa từng nói, rằng mình yêu em...Lần đầu biết yêu biết thương một người cũng là lần duy nhất cậu phải chịu nhiều dày vò như vậy. Từ chối nhiều người để một người vô tâm, có đáng không?

Thư ký Marco, anh sao thế?! [R18] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ