[Mùa Đông ở Iksan]
Tôi hớt hải bê theo đống sách dày cộm chạy về phía đằng xa trước khi tuyết rơi. Dù đã xem dự báo thời tiết nhưng tôi vẫn cố chấp đến thư viện lấy sách về để ôn thi.Sức tôi có hạn nên chạy có chút là mệt, đành nán lại thở dốc. Vừa mới nghỉ chưa được ít lâu thì tuyết đã rơi.
"Haizz, tuyết rơi dày thế này sao về đây" Tôi vừa nói vừa nhìn vào làn tuyếtTôi phong phanh với chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần jean xanh đi tìm nơi trú. Tầm nhìn của tôi từ "10km" xuống về 0 luôn, trước mắt mờ mịt một màu trắng nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng mọi người xung quanh trò chuyện, nói cười.
Khoảng một lúc sau, tôi tìm thấy 1 cửa hàng đóng cửa có mái hiên thì liền tấp vào. Đầu tôi đầy tuyết trắng đọng lại, đến khi tôi phủi hết đống tuyết trên đầu mới chợt nhận ra có người đứng đây, thậm chí là ngay cạnh.
"Xin lỗi ạ" Tôi ngại ngùng nói với người đó
"Không có gì" Giọng nam trầm ấm phát ra, kèm theo là hình ảnh khuôn mặt cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi
Trời ơi, nếu mai thi Văn mà vào đề phân tích cảnh đẹp của Iksan thì tôi chắc chắn sẽ nói đến ngày hôm nay. Tuy là giọng nói trái ngược với "mặt tiền" nhưng mà nói thật, trong 16 năm cuộc đời lớn lên ở cái nơi gọi là "quê hương thân yêu" thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp trai như thế đấy. Và nếu tôi là nhân viên của công ty giải trí có tiếng tôi sẽ lập tức chiêu mộ cậu ấy về.
Tôi để chồng sách vào 1 góc, lấy hai tay ôm mình vì lạnh. Tôi run bần bật, đầu mũi đỏ ửng, còn tay như sắp bị cước tới nơi, từng hơi thở là từng làn sương khói.
"Này mặc vào đi" Cậu ấy cởi áo khoác của mình đưa cho tôi
"Còn cậu thì sao?" Tôi hỏi lại nhưng dây thần kinh như muốn đông cứng
"Nhưng ít ra tôi còn áo hoodie dày, còn cậu thì chỉ có cái áo mỏng thôi. Mặc vào đi" Cậu đưa cho tôi xong rồi đội mũ áo hoodie lên
Tôi nhận lấy chiếc áo rồi mặc vào. Chiếc áo có sẵn hơi người của cậu từ nãy nên ấm hẳn ra. 16 nồi bánh chưng cha sanh mẹ đẻ, lần đầu mặc áo của con trai lại còn là trai đẹp làm con gái nhà người ta gớt hết liêm sỉ rồi. Vì cậu ấy cao lớn hơn tôi nên chiếc áo khá rộng, mặc vào trông tôi lọt thỏm vào chiếc áo luôn rồi.
Dù là đang chờ tuyết rơi hết hay người đang lạnh tôi vẫn phải lẩm nhẩm ôn bài để mai thi
"Cậu ôn bài sao?" Cậu ấy hỏi
"Ừ, mai tớ thi Chứng Chỉ nên nó khá quan trọng. Mà hình như tớ nói hơi to, xin lỗi cậu" Tôi đáp
"Không sao đâu" Cậu ấy xua tay
"Cậu học ở đâu vậy?" Tôi vứt hết thứ gọi là liêm sỉ để hỏi cậu ấy
"Tớ mới chuyển đến đây cùng các anh nên chưa đi học"
"Tớ 2005. Còn cậu"
"Tớ cũng 2005, tớ sinh cuối năm" Cậu ấy đáp
"Chưa chắc đâu vì tớ sinh ngày 31/12 đấy"
"Đặc biệt nhỉ?"
"Sau này chúng ta sẽ cùng trường thôi, vì ở đây chỉ có duy nhất 1 trường Cấp 3 Phổ Thông"
"Vậy thì Nishimura Riki này nhờ cậu nhiều" Riki nói
"Nishimura Riki? Cậu là người Nhật hả?" Tôi hơi bất ngờ vì tiếng Hàn của cậu ấy nói như người bản xứ ấy
"Ừ, gọi tớ là Niki cũng được. Tớ chuẩn bị định cư ở đây rồi lên Seoul ở luôn"
"Lên Seoul sao? Tớ thì chắc sẽ chôn chân ở Iksan mãi thôi" Tôi nói
"Tớ sẽ sớm quay lại đây thôi" Niki đặt tay lên đầu tôi cười
Khoảng gần 8h, tuyết ngưng rơi. Niki ra về không quên tạm biệt tôi
"Niki à, còn cái áo"
"Tặng cậu, coi như quà gặp mặt" Cậu ấy quay lại nói
"Vậy cảm ơn cậu" Tôi nói lớn cho cậu ấy nghe từ xa
Tình bạn của chúng tôi chớm nở chỉ nhờ 1 câu nói "Cậu ôn bài sao?" của Niki. Từ giờ tôi coi như cậu ấy là Định Mệnh lớn của đời tôi.
__________________
Hế lu các boà như đã hứa tôi đã cho ra đời em ấy đây
Hôm nay cũng là sinh nhựt của chiếc pồ Riki ứ, chúc anh tuổi mới ngày càng đẹp trai, nhảy đỉnh nhe🥳Cảm ưn 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
| Niki x you | Ấm áp nhất là khi Tuyết rơi 𓍯
FanfictionChúng ta gặp nhau vào ngày Tuyết rơi, yêu nhau vào ngày Hoa Snowdrop nở.... Đặc biệt nhỉ? Từ nay chúng ta là gì của nhau? (đã chỉnh sửa 25/8/2022) #1 heeseung #1 engene Start (bản thảo): 8/7/2022 Start: 9/12/2022 Finish: ?/?/?