|2| caramel macchiato

446 43 0
                                    

Về đến nhà, tôi nhìn chiếc áo với ánh mắt trìu mến. Đây có lẽ là một chiếc áo đắt tiền, thậm chí ở mũ của chiếc áo còn in cả họ tên của cậu, có thể Niki là 'cậu ấm' của một gia đình giàu có ở Nhật.

"Có chuyện gì mà cháu bà tủm tỉm cười thế" Bà đi đến nói

"Chỉ là cháu vừa được tặng một chiếc áo khoác thôi" Tôi nói

"Là một cái áo đắt tiền nhỉ? Quà tặng để ngày mai thi tốt sao?" Bà nói

"Có thể là vậy bà ạ. Mai cháu sẽ khiến bà tự hào vì có đứa cháu tài giỏi như này đấy ạ" Tôi cười

"Bà sống đến đây cũng đã thấy hạnh phúc khi có cháu rồi. Chết cũng vui lòng"

"Bà, bà đừng có nói thế. Bà phải sống đến ngày cháu dẫn bà đi đến các quán ăn sang trọng nếm đủ các sơn hào hải vị trên đời chứ ạ"

"Ừ ừ"

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, hồi hộp từ đêm qua chỉ chờ tới sáng nay. Tất cả công sức của tôi có đổ sông đổ biển hay không đều là do ngày hôm nay đấy. Tôi phân vân nên chọn bộ đồ nào cho buổi sánh lạnh lẽo này thì đầu tôi chỉ nghĩ đến chiếc áo khoác của Niki, nghĩ là làm tôi mặc bộ quần áo đồng phục của trường đeo thêm chiếc thẻ học sinh rồi khoác chiếc áo cậu ấy tặng lên. Trông phù hợp cực kỳ.

Khoảng 7h, tôi đến trường mặc dù 8h30' cuộc thi mới diễn ra. Hôm nay là đầu tuần, học sinh vẫn nô nức tới trường còn những đứa như tôi thì không thể kìm nén hồi hộp vì cuộc thi. Tôi leo cầu thang lên lớp học để nhận lời chúc của cô bạn thân yêu

"Thi tốt nhá, nhớ dành hạng nhất" Yewon nói

"Ok, con bạn của Yewon sẽ cố gắng" Tôi cười

"Thiên tài như cậu....Yah, cậu mua áo mới từ khi nào vậy?" Yewon đang nói thì chú ý đến chiếc áo

"Tớ lấy đâu ra tiền mua cái áo đắt đỏ này, được tặng nha babe" Tôi đáp

"Mùi nước hoa dành cho con trai nữa nè. Ể" Yewon ngửi

"Cậu ở bên Beakhyung nhiều quá rồi đấy" Tôi biện minh

"Beakhyung dùng mùi hơi nồng nha còn mùi này thì thơm thoang thoảng không hắc. Hay là áo anh nào" Yewon phản pháo

"Tuỳ cậu nghĩ, tớ đến Văn Phòng Hội Đồng Thi trước đây" Tôi vẫy tay rồi đi

[Thì đúng là áo con trai mà] Tôi nghĩ

Bước đến Văn Phòng tôi mở cửa ra, bên trong có vài người ở sẵn làm việc của riêng mình. Tôi chọn lấy một chiếc ghế ở chiếc bàn dài rồi ngồi xuống.

"Em đến rồi nhỉ, phiền em điền thông tin cá nhân vào tờ giấy này nhé" Thầy Giám Thị đang nói gì đó với 1 học sinh rồi bẵng quay ra đưa cho tôi tờ giấy

"Dạ vâng" Tôi nói rồi lấy trong cặp ra chiếc bút nhưng nó hết mực rồi, tôi cố gắng lắc mạnh để nó ra mực

"Này dùng đi" Vẫn là giọng nam trầm ấm ngoảnh ra thì thấy Niki. Cậu ấy nhập học ở đây? Cũng đúng vì tôi đã bảo ở đây chỉ có một trường Cấp 3 duy nhất mà

"Cảm ơn cậu lần nữa nha, Niki" Tôi cười rồi cầm lấy chiếc bút để điền thông tin. Cậu ấy luôn xuất hiện những lúc tôi cần

"Quả đúng là người có quy tắc, em đến sớm những 1 tiếng 30' đấy" Thầy Giám Thị nói

"Tại tối qua em mất ngủ đấy ạ, 3h sáng em mới ngủ được" Tôi nói

"Hay thức để giải thêm mấy bài nữa cho an tâm?" Thầy trêu

"Không có đâu thầy" Tôi xua tay

"Cậu thức đến 3h sáng á" Niki hỏi

"Ừ, tại mất ngủ cả thôi"

"Uống cafe đi" Cậu ấy đưa cho tôi cốc cafe

"Americano hả? Không uống đâu đắng lắm" Tôi lắc đầu nhăn mặt

"Là Caramel Macchiato không phải Americano đâu"

"Cảm ơn. Chắc tớ phải nói với cậu câu Cảm ơn dài dài" Tôi nói

"Không hẳn"

"Cậu đến sớm nhỉ" Từ xa Suho đi đến kéo cửa nói

"Ừ"

"Ai đây?" Suho hỏi

"Đây là...." Tôi không kịp nói hết thì Niki chặn giọng

"Học sinh mới" Giọng của cậu ấy tự dưng trầm đi hẳn

"Vậy sao?"

"À cậu điền thông tin cá nhân vào giúp thầy Giám Thị đi" Tôi đưa cho cậu ấy tờ giấy

Khoảng gần 8h, tôi xem lại các công thức rồi mới sải bước sang toà nhà kế bên để bắt đầu vào phòng thi.

"Mặc áo của tớ rồi thế thì phải thi tốt vào đấy" Niki nói

"Ừ" Tôi đáp

[8h30]
Tôi bắt đầu làm bài thi, đề cũng không quá khó nó khá dễ. Lần này nhất định phải được hạng nhất

9h30 tôi bước ra khỏi phòng thi, ngoài này tràn ngập những tiếng hỏi thăm, hay đề bài như nào đều được họ bàn tán xôn xao. Học sinh các trường khác cũng nán lại để đến cantin trường tôi ăn chút quà vặt.

Giờ này học sinh trường tôi vẫn đang học nên cantin khá vắng, chúng tôi kéo nhau xuống đó ăn

"Cho cháu một bát phở ạ" Tôi nói với bác chủ quầy

"Thi xong rồi đó hả? Đợi chút bác làm liền"

"Dạ vâng"

Từ sáng tới giờ tôi bỏ vô bụng được có cốc cafe của Niki nên giờ đói giã họng luôn. Bác bê ra cho tôi một bát phở đầy ắp nước dùng và thịt

"Woa, mùa đông này ăn phở là hết sẩy đó nha bác" Tôi giơ ngón trỏ. Bác chỉ cười rồi xoa đầu tôi

"Mời mọi người nha" Các học sinh khác bắt đầu ăn hết món này đến món nọ.

Tôi húp nước dùng nóng hổi, ôi trời mỹ mãn cả "6" giác quan của tôi. Nó ấm lòng làm sao🤤🤤

___________________
Tự nhiên vui vui trong lòng nè😚😚
Mong mn thích nhoa

| Niki x you | Ấm áp nhất là khi Tuyết rơi 𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ