Chap 1. Hồi ức.
Tiffany Hwang ngồi xuống ghế. Tôi là CEO trẻ nhất với công ti đối tác Hwang(Điều này tôi sẽ giải thích sau)(không biết trans câu này ntn nữaT.T) Dẫu sao, hôm nay cũng như bao ngày khác thôi. Tôi ngồi ở đây và lại nghĩ về “người ấy”.
Đã ba năm kể từ khi tôi bỏ đi rồi. Cậu ấy từng yêu người đó. Không, cậu ấy vẫn còn yêu người đó. Và cậu ấy sẽ không bao giờ để ý đến con người này… Mãi mãi không bao giờ…
Thở dầi lần nữa khi nghĩ rằng tôi hận người ấy biết chừng nào. Tôi vẫn cuồng si người ấy biết chừng nào, dù cho người ấy có cứa nát tim tôi không biết bao nhiêu lân trước đây. Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, trở lại những năm cuối cấp trung học. Tôi mới 21 tuổi khi đó và sống tại Nhật một thân một mình. Lúc tôi lựa chọn chuyển đi, tôi không nói một lời. Kể cả những người bạn thân nhất của tôi cũng không hay biết rằng tôi sẽ phiêu bạt chốn nào. Ba mẹ đã rời xa khi tôi chỉ mới 7 tuổi và nửa năm sau đó, tôi buộc phải tự làm chủ cuộc sống của bản thân.
Không có gì công bằng cả. Cuộc đời của tôi cũng không công bằng…
———————————————————————–
“Cô gì ơi, cô không thể ra ngoài bằng lối đó được đâu” Vị bác sĩ cố ngăn cản khi thấy tôi đẩy cửa vào phòng nhưng đã quá muộn. Trong căn phòng đó, tôi nhìn thấy họ nằm yên không chút sức sống.
Cha à… Mẹ à… Tại sao vậy?
Tôi quỳ xuống sàn, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm trên gương mặt.
Bố mẹ tôi chết rồi. Họ đã vướng vào một chuyện không đáng xảy ra.
Vị bảc sĩ kia khuyên rằng có lẽ tôi sẽ ổn hơn khi về nhề nhà và đến đây vào ngày mai.
Tôi siết chặt bàn tay mỗi khi nhớ về nó. Một phần lỗi cũng là do tôi tại sao họ lại chết. Tôi đã cứng đầu bỏ đi không chịu lắng nghe, cha mẹ đã phải chạy theo và giải cứu tôi – Đứa con duy nhất của hai người. Điều này dẫn đến cái chết của họ. Tất cả là vì tôi…
Cha đã đẩy kẻ điên khùng kia ra xa tôi. Rồi ông ôm tôi và nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Sau đó tôi thấy kẻ đó quay lại với con dao trên tay, nhưng cha không thể thấy dược vì ông đang quay lưng lại với hắn.
Tôi vô cùng hoảng sợ và đang cố đẩy ông sang một bên, nhưng mẹ đã ở phía trước và hứng chịu nhát dao thay cho hai cha con tôi.
Nước mắt tôi chảy dài.
Máu lênh láng khắp xung quanh.
Còn cha thì gào lên và lao đến bên mẹ, lay lay cái thân xác đã mất quá nhiều máu. Tôi biết rằng mẹ đã không qua khỏi…
Hắn lại tiếp tục ra tay với cha tôi.
Tôi hét lên.
“Daddy!”
Cha gục xuống và cũng như mẹ, bị một vết chém ở ngực, máu tuôn trào ra tại vết thương và miệng của ông.