Chap 5. Nếu...
Tiffany's POV.
Jessica và tôi ăn lặng lẽ, khoảng 20 phút sau, chị mở lời.
"Chị xin lỗi..." Giọng chị nhè nhẹ.
Tôi lắc đầu và mỉm cười với chị ấy.
"Đừng như vậy... Đó có phải là lỗi của chị đâu. Cuộc sống của em đã không hoàn hảo từ khi nó bắt đầu rồi."
"Vậy còn chị thì sao?" Chị nhìn với ánh mắt giận dữ.
Okay, liệu chị có phải là người đa nhân cách hay cái gì đó đại loại thế không? Lúc đầu thì vui vẻ, rồi thẹn thùng, rồi tận tình chu đáo với tôi và giờ thì sao? Chị ấy tự dưng nổi đóa lên với tôi. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Chị bị sao thế?" Tôi gằn giọng.
"Chị không có làm sao cả!" Chị hét vào mặt tôi.
Chị ấy đang thực sự rất buồn...
"Jessie à... Chị nói bé đi một chút được không? Mọi người đang nhìn về phía chúng ta đấy" Tôi nói.
Chị mỉa mai.
"Thì sao nào? Em còn nói to hơn chị nhiều đấy!" Chị ấy lại gào tướng lên.
Tôi thở dài. Đúng là tôi cũng lớn tiếng với chị ấy nhưng kìa. Mọi người xung quanh cứ quay về phía chúng tôi nhìn chằm chằm!
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này ở trong xe. Em sẽ ra thanh toán bữa ăn." Tôi nói với chị ấy và đứng dậy. Chị đón lấy chiếc chìa khóa xe tôi vừa đưa và đi ra trước, còn tôi bước đến quầy thu ngân để thanh toán.
Sau đó, tôi đi ra xe và nhìn thấy Jessica ngồi ở ghế sau. Tôi ngồi vào ghế lái xe trước khi lên ga.
"Em cũng hoàn hảo mà..." Chị thì thầm.
Tôi quay ra đằng sau thì chị ấy ngoảnh mặt đi. Không ai nói với ai một lời nào cả. Trời cũng tối rồi.
"Không, em chẳng bao giờ hoàn hảo cả... Đó là lí do vì sao cha mất.
Chị dùng ngón tay cái quệt nước mắt của tôi đi.
"Shh... MiYoung à, đừng nên nói những lời đó chứ."
"Nhưng đó mới là hiện thực... Hãy nhìn chị xem SooYeon à, chị có mọi thứ mà người ta ước cũng không được."
"Vậy không ai muốn em ư? Please, người nào có được em là diễm phúc lớn nhất đời họ đấy." Chị nói tiếp"Em không ưng ai cả à?" Chị hỏi.
"Em cũng từng."
Trông chị ấy không có vẻ gì là hạnh phúc cả.
"Ai vậy?"
Tôi nuốt nước bọt.
"Seo... JuHyun" Tôi thấy Jessica thở dài thườn thượt.
"Chị đoán là em không còn chút vương vấn nào với Taengoo."
"Em phải làm như vậy, cậu ấy có chị." Tôi không bao giờ thay đổi hình bóng trong tim mình cả.
"Đồ ngốc!" Chị ấy tát tôi."Chị đã bảo là bọn chị không có gì cả kia mà!"