Chap2. SooYeon
“TaeYeon, đừng nghĩ rằng lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả, chúng không thể đâu” Tiffany lạnh lùng. Nhẹ gỡ đôi tay đã-từng-chạm-vào-người-khác-ngoài-cô của con người kia ra khỏi eo mình và thở dài.
TaeYeon bặm môi, cậu vô cùng thất vọng khi nghe Tiffany gọi cậu là ‘TaeYeon’ thay vì ‘Taetae’.
“Mình nghĩ rằng Tae nên ra khỏi đây…”
TaeYeon lắc đầu.
“Nhưng Tae không muốn”
“Tae… Xin Tae đấy” Giọng Tiffany nhẹ bẫng.
Cậu bỏ cuộc.
“Thôi được rồi. Nhưng, Tae sẽ đến đây vào ngày mai” Cậu nhắc lại.
Tiffany thở dài, tại sao TaeYeon không hiểu cho cô rằng cô cần một khoảng riêng chứ?
“Okay”
Sau đó, TaeYeon để lại một câu chào xã giao rồi bước ra khỏi cửa.
Đợi đến khi TaeYeon đóng cửa lại, cô mới rút quyển hộ chiếu khỏi túi áo và ngắm nhìn nó thật lâu.
“Nhưng… Nếu mình tiếp tục ở lại chốn này… Rồi mình nói với Tae rằng em chuyển đi, liệu Tae có chịu được không đây? Mình không lừa dối TaeTae… Đây sẽ là lời tạm biệt… Mình không muốn đau hết lần này đến lần khác bởi cùng chung một lí do… Chỉ cần trả lại mình sự tự do… Nếu Tae yêu cô ấy, hãy để mình ra đi.”Tiffany tự nhắn nhủ bản thân trước khi bỏ lại quyển hộ chiếu vào túi và thả mình xuống ghế chìm trong giấc mộng.
—————————————————
“Ý cậu là sao chứ? Cô ấy đáng ra không phải rời đi đâu cả!” TaeYeon hét vào mặt HyoYeon một cách đầy giận dữ. Bàn tay bấu chặt vạt áo của HyoYeon.
Yuri đẩy người bạn giận dữ của mình sang một bên và nhìn chằm chằm vào cậu.
“Đừng có mà trút giận lên đầu Hyohunie! Tất cả là do lỗi của cậu. Cô ấy rời bỏ chúng ta mà đi là tại cậu.”
Yuri gào lên tới hai lần. Cô và Tiffany chơi thân với nhau từ hồi còn ở trường tiểu học.”Nếu cậu ấy không gặp cậu! Chắc giờ cậu ấy sẽ rất hạnh phúc trước khi cậu đến và cứa vào tim cậu ấy. Rồi cậu ấy đáng ra cũng không phải bỏ chúng ta mà đi!” Yuri hét lên trước con người đang rơm rớm nước mắt trước mặt.
Lớp học căng thẳng tột độ. Các học sinh khác chỉ dám nhìn ra từ chỗ ngồi của mình. Không ai dám hé nửa lời. Giáo viên đến nói điều gì đó và ngăn cuộc đối đầu này lại nhưng có một người đang vô cùng khó chịu, tóc vàng hoe đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, trừng mắt nhìn về phía Yuri khiến cậu cảm thấy như có một luồn điện chạy dọc sống lưng rồi khi đến bên cạnh TaeYeon và vỗ nhẹ vào vai cậu ta.
“Taengoo à, cậu không sao chứ” Cô hỏi nhỏ, thật ngọt ngào.
TaeYeon cứng họng, không dám hé nửa lời, như thể sợ rằng sẽ bị Yuri và HyoYeon đá xoáy cho vài cú sau đó.