Chương 4: Anh từng có em

1.2K 156 5
                                    

"Đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày. Dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi."


Megumi đã tạo ra được một "lãnh địa" cho riêng mình. Dẫu nó chưa thật sự hoàn chỉnh, nhưng ít nhất, cậu đã thắng. Với một con chú linh có thể được xếp vào hàng đặc cấp.

Lãnh địa được tạo ra, với một mong muốn chiến thắng.

Nó khác hẳn với "thắng" của Megumi trước đây.

Thắng bằng cách chết và có chết cũng phải thắng, nó khác nhau, mà đó giờ có lẽ Megumi vẫn còn mơ hồ. Có thể trong một khoảng vô thức nào đó, Megumi đã luôn hạ thấp bản thân.

Hơn hết, dù có chết bằng cách nào đi nữa, cậu sẽ luôn cô độc. Đó là một sự thật khá hiển nhiên khi chấp nhận làm một chú thuật sư.

À, cũng không hẳn, trước đây cậu chưa từng một mình. Ít nhất là thế, và bây giờ thì vẫn chưa xác định được.

Hai mắt Megumi mờ dần, các đốm đen lan rộng khắp giác mạc, nắm chặt lại ngón tay của Sukuna mà bản thân vừa lấy được từ chỗ con chú linh kia, mơ màn mà ngủ thiếp đi. Vì kiệt sức.

"Megumi-kun, anh cố đừng để bản thân bị thương nữa nhé."

... Xin lỗi, không được.

Megumi từng hời hợt với cái chết của bản thân mình. Cậu mang nặng cái suy nghĩ rằng: Chỉ cần bản thân chết đi, thì đồng đội nhất định sẽ thắng. Không có cậu cũng chẳng sao. Mặc cho bạn bè lúc nào cũng vì lo cho mình mà cuống quýnh cả lên.

Bạn gái của cậu... à không, bạn gái từng của cậu cũng đã khóc, bù non bù nước, khi thấy cậu trong bộ dạng máu me khắp người, cực kì thảm hại.

Nước mắt của người đó rơi, lần đầu Megumi nhìn thấy được nỗi buồn luôn được giấu nhẹm trong đôi mắt sâu hun hút đấy, thành công ngây người hồi lâu. Quên mất việc phải đi tới dỗ dành an ủi người ta, cứ đứng đực ra đấy, vết thương trở nặng cũng không để tâm tới. Cuối cùng cũng phải để bạn gái làm cho. 

Dẫu rằng nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt sưng húp, dẫu rằng có muôn lời muốn được nói ra, dẫu rằng con tim đã dần mệt nhoài khi cứ mãi đuổi theo từ đằng sau, em vẫn như thế, nhẹ nhàng và trìu mến chăm sóc cho Megumi. Không một lời cằn nhằn nào, em cứ mãi im lặng, lắm lúc, không kiềm nén được nữa thì mới bật ra một tiếng nấc, nhỏ xíu, sau đó lại tiếp tục lặng thing.

Em đang buồn, Megumi biết, nhưng không thể an ủi. Và rồi cậu ngủ say, trong vòng tay của em. Một giấc ngủ sau một hành trình vất vả, đánh cược bằng cả mạng sống.

Megumi hiếm khi có được một giấc ngủ ngon. Không phải là cậu bị mất ngủ hay gì, nhưng nếu phải tả về giấc ngủ của mình, chữ "ngon" hầu như không được dùng tới, hoặc cũng có thể là không có. Tuy vậy, mỗi khi ở cạnh bạn gái, cảm giác khó chịu trong lòng dần trở nên bình yên. Giống như được gối đầu ngủ trong một khu rừng trúc, có gió mát và tiếng nước chảy róc rách. Thanh bình, dịu nhẹ.

Megumi rất thích được ngủ say trong vòng tay của bạn gái. Rất thích.

Vòng tay từng thuộc về cậu, và chỉ riêng mỗi cậu.

Thứ gì đó khi mất đi rồi ta mới biết trân trọng. Như ly thuỷ tinh, vô tình làm bể rồi, mới chợt phát giác ra trong bộ sưu tập của mình không có cái nào đẹp như vậy nữa. Cảm giác hụt hẫng sẽ ăn mòn tâm trí và con tim, dần dần trống rỗng, như khoét đi. Sâu và lở loét.

Megumi cựa quậy người, cậu xoa lung tung vết thương đang chảy máu trên trán, nghiến răng ken két.

Nhức đầu quá, ở đây cũng chẳng thoải mái. Nhưng mà mệt, ngủ một giấc thôi cũng được. Hi vọng hai người kia sẽ ổn... mà đường nào họ chẳng thắng, hai kẻ điên đó.

"Megumi-kun có từng bận tâm tới cảm xúc của em không?"

Trong lúc thật giả mông lung như thế này, loáng thoáng, Megumi nghe được giọng nói hờn dỗi tưởng chừng như mới hôm nào. Khoé môi cậu nhếch lên, nhanh rồi tắt. Ý thức cũng triệt để tan biếng.

Megumi lại lâm vào hôn mê, khi vừa nghĩ được hai từ.

Xin lỗi.

*

*

*

Lại thêm một ngón tay của Sukuna được Yuuji hấp thụ. Sóng gió tạm lắng xuống, chuẩn bị đón chờ một cơn giông đang ùn ùn kéo tới.

Megumi tình cờ tạt ngang qua một cửa hàng tiện lợi cùng với hai người bạn. Và rồi, cậu gặp được em.

[Jujutsu Kaisen] - Megumi | Vương vấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ