"Đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn? Xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi."
Megumi có một cô bạn gái cũ, quen nhau cũng tầm mấy năm, trước cả khi chị Tsumiki hôn mê.
Yêu nhau lâu là thế, nhưng có một điều kì lạ là Megumi hiếm khi thấy bạn gái mình phiền muộn. Hoặc cũng có thể là không có luôn đấy chứ.
Đó là do cô ấy quá vô tư hay cậu đã quá thờ ơ?
Megumi không biết.
Megumi từng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, những vẫn chẳng nhớ rõ bao nhiêu điều về cô gái từng của mình.
Món ăn ưa thích, bộ phim ưa thích, môn học ưa thích, nơi ưa thích và thường xuyên tới nhất. Không có cái nào cậu thật sự nắm rõ.
Mà Megumi cũng không biết tự dưng mình bận lòng về việc này làm chi. Có cảm giác nó khá dư thừa(?) và không cần thiết mấy(?).
"Fushiguro? Làm sao đấy? Thầy Gojo lại chọc gì cậu à?"
Itadori quơ tay trước mặt cậu, ánh mắt đong đầy lo lắng. Megumi choàng tỉnh, lắc đầu, xoa hai hàng lông mài rồi nói: "Không có gì đâu, chỉ nhớ lại một chút chuyện cũ thôi."
"Ít khi thấy cậu trưng ra bộ dạng này lắm đó. Đúng không Kugisaki?" Cậu bạn nhìn sang cô gái với bộ tóc cam dài tới cổ, phần mái được vuốt chéo sang bên trái, hỏi.
"Ừ ừ, đúng vậy." Kugisaki gật đầu, sau đó thử diễn ra bộ dạng thường ngày của Megumi: Đôi mài nhăn nhó lúc bị thầy Gojo bày trò trêu ghẹo. Hai má phồng phồng lúc nhai đồ ăn. Bộ mặt "no care" lúc Itadori luyên thuyên hàn tá chuyện tào lao trên trời dưới biển. Gò má đỏ hây đầy xấu hổ lúc cô và Itadori cãi cọ nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Biểu diễn muôn hình muôn dạng, chân thật tới nỗi Megumi suýt thì quỳ xuống bái phục (không hề). Chợp, Kugisaki búng tay một cái, hất đuôi tóc sang một bên, cằm ngước cao, đưa ra một câu kết luận mang tính chất tầm cỡ: "Đây chính là khuôn mặt của những cánh đàn ông khi bị thất tình!"
"...." Megumi méo xệ, gân xanh từ từ nổi dần bên trán. Quạu!
Itadori ở bên cạnh thì ra sức vỗ tay bôm bốp vì câu nói hết sức hợp với suy nghĩ nãy giờ của mình.
Megumi thở dài một hơi, ánh mắt có vài giây ngập ngừng né tránh hai con người đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt "nhất định phải hóng cho bằng được" kia.
Cánh môi Megumi nhấp nháy, lúc định đánh liều kể đại một phen để được hai con người bạn giải thích mớ hỗn độn cho mình thì các tiền bối năm hai bất ngờ đi tới. Cắt ngang câu chuyện còn đang dang dở.
Và trong một giây phút nào đấy, Megumi đã thoáng thở phào, rồi tự dưng lại thấy hụt hẫng tiếc nuối.
"Megumi, em đang buồn lắm đó. Megumi an ủi em đi."
Bỗng, tim cậu khẽ lệch mất một nhịp, khi vừa nhớ ra một việc. Bạn gái hình như đã từng bày tỏ cảm xúc của mình cho cậu biết một lần. Nhưng lúc đó Megumi đã có phản ứng sao nhỉ?
... Không nhớ rõ lắm, nhưng chắc cũng chẳng tinh tế gì. Vì khi ấy có một con chú linh tập kích tại trường mầm non, tính mạng lũ trẻ ở đây đang ngàn cân treo sợi tóc. Cậu chẳng còn tâm trí quan tâm tới bạn gái, chỉ qua loa an ủi một vài câu rồi hứa cùng nhau hẹn hò gì đấy. Đại loại thế.
Fushiguro Megumi tự cảm thấy mình thật sự không hợp với chuyện yêu đương. Bởi cậu là một người khô cằn và tẻ nhạt.
"Quan tâm tới em một chút đi chứ."
Cũng không phải là một người yêu lí tưởng. Bởi cậu sẽ chết, một ngày nào đó, và bỏ rơi người mình yêu nơi chốn xa xăm, tịch mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] - Megumi | Vương vấn
FanficMegumi có một người bạn gái. Nhưng chia tay rồi. Warning: ooc, lệch nguyên tác, mỗi chương là một câu chuyện, không liên kết với nhau, trừ ba chương cuối. edit by: @duonghere