"Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào. Hạnh phúc do một ai luôn mang lại."
Megumi nhớ lúc còn quen nhau, em hay ríu rít bên tai cậu đủ điều. Nhưng thứ mà khiến em nói hăng say nhất chính là về việc em thích tên cậu cỡ nào, nó hay ra sao, đẹp đẽ đến nhường nào.
Em bảo cậu chính là ân huệ của đời mình, đem đến yêu thương và hạnh phúc. Nhưng khi phước lành đã ban đủ, cậu rời đi, âu cũng là lẽ hiển nhiên.
Em vừa nói vừa khóc. Từng thanh âm đứt quãng cứa sâu vào tim, vào tâm Megumi. Và Megumi đã ước rằng, phải chi mình không nghe được gì, vào khoảng thời gian đó.
Lúc cả hai chia tay.
*
*
*
Bầu không khí trong cửa tiệm lúc này khá là kì quặc. Megumi nghĩ thế, khi mà cậu tự dưng chạy đến quầy làm việc của em. Và lúc bản thân kịp hồi thần thì ập vào tầm mắt cậu chính là khuôn mặt hoảng hốt của em.
Một khoảng sau, em nhoẻn miệng cười: "Quý khách muốn hổ trợ gì ạ?"
Cả người Megumi lúc này cứ như một con robot bị lập trình hỏng, cứng ngắc. Cậu như thể đang đứng trong đống lửa và kiến thì đang bu cắn khắp người. Megumi xoay mặt sang hướng mấy người bạn của mình, nhíu mài, quở giọng cằn nhằn: "Này nhanh đi chứ. Để người ta đợi kia."
Itadori và Kugisaki nhìn nhau, như có luồng điện tâm linh xoẹt qua giữa cả hai, đồng loạt nở nụ cười đầy bí hiểm. Sau đấy, Kugisaki tự nhiên ôm ngực, thở lên thở xuống đầy khó khăn: "Ôi honey ơi, em vừa nhớ ra mình quên mua một món, nhưng giờ em mệt quá, đi không nỗi."
Itadori nhanh chóng đỡ lấy vai cô, nữa dìu nữa kéo lại bên ghế ngồi, cố gắng nhịn cười mà bày ra vẻ mặt quan tâm lo lắng: "Cục cưng, em ngồi nghỉ đi, để anh mua cho."
Mí mắt Megumi giựt giựt, cậu nhìn khung cảnh tim bay phấp phới kia, trong đầu ngập tràn các dấu chấm hỏi to đùng, không biết hai người bạn của mình lại đang bày trò gì.
Lúc định đi lại hỏi xem hai người bạn của mình lại đang làm thứ kì quặc gì thì Kugisaki như cố tình nói lớn lên (?): "Vậy thì phiền Fushiguro tính tiền hộ bọn này nhé."
"Đúng đúng, phiền cậu nhé." Itadori dúi hai giỏ đồ sang tay Megumi, chắp hai tay lại, bày ra vẻ đáng thương như cún con để xin xỏ: "Nobara-chan mệt rồi, mà tớ thì phải đi mua mấy món đồ hộ em ấy. Việc tính tiền ở đây nhờ cậu đó."
Nobara-chan? Em ấy? Quỷ gì thế này?
Thái dương của Megumi cực kì đau nhức, cậu suýt thì mất khống chế mà phi giày thẳng vào hai con người đang hường phấn bắn tim chíu chíu đằng kia, và xốc họ lên, gào to: "Hai người đang làm gì thế hả!?"
Nhưng Megumi cố gắng nhẫn nhịn, cậu không muốn bị mất mặt trước mọi người, và em. Ngoảng đầu lại, Megumi biết em đang cố nhịn cười, khi bờ môi rung rung, hết cong lên rồi lại hạ xuống, cậu bước lại, từng bước đều đều, trái phải trái phải như diễu hành, đặt giỏ lên quầy chờ thanh toán.
Megumi đã không nói gì trong suốt thời gian đó.
"Hoá đơn của quý khách đây. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Mong quý khách tiếp tục ủng hộ."
Em cúi đầu cảm ơn rồi đưa tờ hoá đơn dài ngoằn sang cho cậu. Megumi cầm lấy, nhưng không rời đi, chỉ đứng đực ra đó hồi lâu. Mãi đến khi em lo lắng gọi "quý khách" nhiều lần liền, cậu mới sực tỉnh.
Hẳn là Megumi muốn nói với em một điều gì đó.
Khoé môi của cậu hết đóng rồi lại mở, từng câu từng chữ đều được sắp xếp kĩ trong đầu, nhưng lại không thể nói được. Cuối cùng cậu cúi thấp đầu, thì thầm.
"Fushiguro Megumi."
Rồi Megumi rảo bước đi mất, lôi hai người bạn đang hóng hớt của mình về. Chẳng để em kịp thời hiểu hết.
*
*
*
"Megumi-kun này, lúc mà lần đầu biết tên anh ấy, em đã có suy nghĩ như này nè."
"Nghĩ gì?" Hai mắt Megumi nhìn đăm đăm vào con chữ trong sách, có lệ mà hỏi.
"Anh chính là ân huệ mà em nhất định phải giành lấy được." Em cười toe toét, hai mắt lấp lánh niềm vui. Hào hứng mà kể cho người yêu mình nghe.
"... Em trẻ con quá đó."
Megumi hơi chập mạch, nhất thời phản ứng bị trì độn, mãi tới khi tiếng cười khúc khích của bạn gái vang bên tai, cậu mới bừng tỉnh, khép sách lại, cụng gáy sách vào trán của em. Hai má đỏ hây, nóng hừng hực, quay ngoắt đầu sang chỗ khác mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] - Megumi | Vương vấn
FanfictionMegumi có một người bạn gái. Nhưng chia tay rồi. Warning: ooc, lệch nguyên tác, mỗi chương là một câu chuyện, không liên kết với nhau, trừ ba chương cuối. edit by: @duonghere