[3]

501 45 0
                                    


"Yo, Naruto, hôm nay đi tiệc không, mấy nhỏ trong lớp sẽ thích thú lắm nếu có mày đó", Sasuke từ đâu xuất hiện, đem tay khoác lên vai em. "Vẫn không đào hoa bằng mày đâu, cái thằng đi đến đâu là gái theo đến đó", Naruto không để Sasuke có cơ hội chọc ghẹo. "Phiền chết đi được", Shikamaru nói, hai tay đặt sau gáy. Cả ba cứ vậy bước vào trường. Quả nhiên sau buổi học, cả lớp đã tụ họp và cùng nhau đi chơi, Naruto cũng không muốn về nhà, vì Kakashi sẽ qua đêm ở bên ngoài. Naruto biết tính chất công việc của Kakashi, sống cùng nhau lâu như vậy, em cũng biết được kha khá bí mật của Kakashi, là một thành viên chủ chốt của tổ chức, anh luôn trực tiếp thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mật, mục đích là để lật đổ tổ chức buôn bán nhân thú cấp hiếm.

"Được rồi, tăng hai đi nào các cậu", Naruto đứng lên náo động không khí, đôi mắt nhắm tịt cùng cái miệng cười hehe thật sáng như ánh mặt trời vậy. Naruto luôn mang đến một nguồn năng lượng tươi mới, em lạc quan và vui vẻ. "Được được", cả lớp đồng thanh, cả quán nướng ngập tràn tiếng cười. Kakashi đã giúp cho cuộc sống Naruto tốt đẹp hơn rất nhiều, nếu như ngày ấy không bị anh dụ dỗ, có lẽ hiện tại em vẫn chỉ là một con hồ ly cơ nhỡ, rày đây mai đó, vất vưởng ở trong rừng, có lẽ em sẽ chẳng hạnh phúc như bây giờ. Kakashi đã dạy cho Naruto rất nhiều thứ, từ A-Z, khi mà em còn lớ ngớ hoang dại. Em đột nhiên nghĩ đến anh, rồi em lại nở một nụ cười mỉm, đôi mắt long lanh như hồi tưởng lại mọi thứ. Cả lớp rời đến quán Karaoke dành cho thanh thiếu niên, nhạc xập xình xập xình làm mọi người phấn khởi. Naruto cùng các bạn quẩy rất vui, họ nhảy, hát ca và cười cùng nhau. Naruto vẫn cứ nhiệt huyết như vậy, em trèo lên bàn và nhảy điệu nhảy con vịt lắc mông, cả lớp được một phen cười nắc nẻ.

"Cái thằng này thật biết pha trò mà", Sasuke nhếch miệng cười. ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt đầy tự hào, "Ừ, ánh mặt trời của lớp mình đó, cái thằng cứ như đóa hướng dương vậy, đôi khi hơi phiền phức", "Mày thì lúc nào chả thấy phiền hả", Sasuke nói. Cảm thấy Naruto đi vệ sinh cũng khá lâu rồi mà chưa quay lại, cả hai rời phòng đi tìm thằng bạn mình.

"Mày nói gì?", Naruto nắm cổ áo thằng nhóc tóc xám mặc đồng phục trường Konoha, mặt thì dí sát vào khuôn mặt không cảm xúc của nó. Sasuke và Shikamaru vuốt mặt, rắc rối mới lại tới rồi đây, hai người họ nhanh chóng tới can ngăn, trước khi Naruto dùng răng nanh cắn đứt cổ của thằng nhóc đó.

"Lũ nhân thú chúng mày thật ồn ào và đầy lông lá, chúng mày không thuộc về thế giới này", hắn giương đôi mắt lên đối chọi với đôi mắt xanh của Naruto. "Mày!" Em giận dữ hừ một tiếng, mục tiêu của Kakashi là duy trì thế giới hòa bình giữa con người và nhân thú, và em sẽ tiếp tục thực hiện nó. Em cảm thấy bị xem thường bởi một con người, là nhân thú thì sao chứ, vẫn giống như con người thôi, vẫn có quyền được sống bình đẳng. "Được rồi, đi thôi", em quay người, cho tay vào túi, em sẽ nhịn. "Mày tưởng vậy là xong hả", gã tóc đen tiến tới đặt 1 tay lên vai em, nhưng cánh tay đó đã bị chặn lại bởi tóc xám, "Được rồi"

Sasuke và Shikamaru cũng bất ngờ không kém, họ cứ nghĩ em sẽ xông lên và tẩn cho bọn nó một trận, rồi cả ba sẽ bị bắt lên đồn ăn bánh uống trà chứ. Cả hai nhìn nhau rồi lắc lắc đầu khó hiểu. Em đã suy nghĩ chín chắn hơn, em nhớ đến quầng thâm mắt của Kakashi vì những đêm không ngủ, em không muốn Kakashi lao tâm khổ trí đến chuộc em từ sở về, anh đã đủ mệt với kế hoạch hiện tại rồi. Naruto quyết tâm sẽ vào được tổ chức, em sẽ kề vai sát cánh cùng Kakashi để xóa bỏ Gatou khỏi thế giới hòa bình này. Lũ khốn thì cần phải được trừng trị. Với khí thế hừng hực, em nắm tay lại và giơ nó lên trước mặt, như một lời hứa của em.

"Trong khoản thời gian ngắn mà các nhân thú quý hiếm bắt đầu biến mất một cách bí ẩn, cục cảnh sát đang nỗ lực hết sức để điều tra và giải cứu họ, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin khi có tình báo mới, tiếp theo là dự báo...."

Naruto chăm chú dán mắt vào cái TV trước mặt, đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ, một đất nước hòa bình mà em đang sống, nay lại xuất hiện tội phạm nguy hiểm, và đối tượng lại là nhân thú quý hiếm. Theo như thông tin được nghe từ Kakashi thì nhân thú hiện nay chỉ còn đúng 7 người là thuộc dòng hiếm, và bọn chúng đã bắt đầu nhắm đến, Naruto thấy lo lắng, liệu những người bị bắt giữ có nguy hiểm đến tính mạng không, em chậc lưỡi.

"Thức khuya nhỉ?", Kakashi tháo mặt nạ rồi ngồi phịch xuống cạnh Naruto, cả người như đổ rạp về phía em. "Anh nặng quá đó, sao rồi sao rồi, kể em nghe đi", Naruto ôm con cáo bông vào người, đôi mắt rạng rỡ vòi người đối diện cho mình chút thông tin. Kakashi có chút ngạc nhiên, thằng nhóc ngày nào nay đã chịu đổi cách xưng hô rồi sao, kì lạ quá đó ta ơi. "Em chịu gọi anh rồi sao, không gọi chú nữa à, hehe, do anh quá trẻ đẹp, em đã đổ anh, đúng chứ", Kakashi hếch hếch khuôn mặt lên trời, Naruto thì lại bày ra vẻ mặt cam chịu. "Gì đây trời, tại em thấy Sasuke gọi anh cậu ấy như vậy cũng hay, nên em gọi theo thôi, sao? chê chớ gì, xì", Naruto phụng phịu, em kêu sao là quyền của em chứ, lại ghẹo người ta rồi. "Được rồi nhóc con, miễn em thích", nói rồi Kakashi xoa đầu Naruto, mái tóc em mềm và mượt, đôi tai thì lại vểnh vểnh lên, trong thích mắt cực. Naruto cúi cúi đầu, "Người ta lớn rồi chứ bộ", Kakashi vui vẻ cười vời em, còn có mấy tháng nữa là em sẽ bước qua tuổi 17, cũng ra dáng nam nhi rồi, Kakashi có lẽ sẽ đồng ý lời thỉnh cầu tham gia tổ chức của Naruto. "Nghiêm túc mà nói, theo báo cáo hiện tại đã có 5 nhân thú bị Gatou bắt giữ, bọn chúng lên kế hoạch quá tỉ mỉ, mật thám của bọn anh không thể moi thêm được bất kỳ thông tin săn của chúng. Tất cả đều diễn ra quá nhanh và gọn gàng, không một dấu vết, anh nghĩ có lẽ bọn anh cần mồi nhử", Kakashi tựa lưng ra sau ghế. "Mồi nhử, nó khá liều lĩnh", Naruto nói. "Phải, và anh không thể chọn ai làm mồi nhử, vì tình mạng của người đó sẽ không được bảo đảm", Kakashi thở dài. "Hãy chọn em", Naruto đặt tay lên ngực, rất thẳng thắn bày tỏ. "Không, anh sẽ không để em dính dáng đến chuyện này, đây không phải chuyện đùa Naruto, đó là cả một quá trình của tổ chức, vả lại em không phải nhân thú quý hiếm", Kakashi giật mình vì thái độ của Naruto, anh từ chối thẳng thừng. "Em đủ lớn để hiểu chuyện mà Kakashi, anh không thể giấu được nữa đâu, rằng em chính là một trong 7 nhân thú quý hiếm đó, em là nhân thú quý nhất, cửu vĩ hồ, đúng chứ Kakashi", Naruto nói, trong mắt em ánh lên sự quyết tâm. Kakashi im lặng, làm sao Naruto biết được, anh đã giấu tất cả vì không muốn Naruto gặp nguy hiểm, anh quay phắt sang nhìn em bằng đôi mắt đanh thép hơn hẳn, "Dù em có biết hết sự thật thì anh vẫn sẽ không để em có cơ hội đối đầu với nguy hiểm đâu", nói rồi Kakashi rời đi, anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Naruto ngồi trầm ngâm, em muốn giúp đỡ anh, Kakashi đã gầy đi nhiều, đôi mắt thiếu ngủ lờ đờ, anh luôn vắng nhà, em hiểu anh dốc toàn lực như thế là vì cái gì, Naruto không thế cứ ngồi đó cho người khác bảo vệ được. Naruto cứ vậy nằm xuống chiếc sofa, em dụi mặt vào con cáo bông, "Kakashi ngốc". 

KakaNaru || Hồ ly nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ