Thì ra năm ấy, cha nàng mất là do dòng tộc của cô gái họ Cao ấy âm mưu hãm hại, Thời Nghi nghe xong thì sững người, không biết làm gì bèn tìm một góc nào đó mà ôm mặt khóc
Châu Sinh Thần sau khi nói chuyện với cô nương họ Cao kia xong liền vào trong tìm Thời Nghi nhưng không thấy.
Đảo mắt một hồi, thấy cô gái bé nhỏ đang rúc mình trong góc mà bật khóc, hắn hiểu vì sao, hắn lại ngồi kế bên Thời Nghi
Cô vì tuổi thân mà ôm chầm hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, còn hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô mà vỗ về.
Dù hắn biết lẽ ra không nên có những cử chỉ thân mật như thế, nhưng hắn không thể kềm được lòng mình,
Dưới ánh trăng ấy, có hai con người mãi vẫn không nhận ra đối phương từ lúc nào đã chiếm một vị trí nhất định trong tim mình.
"Thời Nghi con cứ khóc đi cho thỏa thích đi, ta hiểu mà"
Phải mất một lúc lâu sau mới dỗ được cô nín, muốn làm cô vui, hắn liền dẫn cô đến nơi mà cô muốn
"Ngoài trời lạnh lắm, con khoác áo của ta đi"
Nói rồi hắn liền mặt đối mặt, khoác áo mình lên vai cô, trong mắt hắn cô chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng mình.
"Sư phụ, đây là nơi người từng luyện võ sao ?"
"Phải"
Thời Nghi im lặng ngắm nhìn một hồi, liền quay qua cất lên ba tiếng
"Châu Sinh Thần"
Hắn và cô nhìn nhau, không ai nói gì
"xin lỗi sư phụ, chỉ là Thời Nghi muốn thử gọi tên người"
"không sao, nếu sau này con muốn thì cứ tiếp tục gọi, dù con gọi ta là Châu Sinh Thần hay là sư phụ thì ta vẫn luôn ở đây với con"
Ngay khoảnh khắc cô cất lên ba tiếng Châu Sinh Thần, cô đã biết trong lòng mình có hắn, đời này cô nguyện theo hắn, không danh không phận.