Không lâu sau, cửu cửu Thôi Thời Nghi qua đời, nàng đành phải trở về Thôi gia chịu tang.
Đứng bên trong nghe cuộc nói chuyện giữa mẫu thân mình và sư phụ, nàng bật khóc, hoá ra sư phụ chưa một lần muốn nhận nàng làm đồ đệ. Nàng chạy ra ngoài tạm biệt sư phụ lần cuối.
"Sư phụ, vì sao không nói cho con biết người không muốn nhận con làm đồ đệ?"
"Không phải như thế Thời Nghi, t..a"
"Lần này con về Thôi Gia, không biết bao giờ gặp lại. Chúc sư phụ một đời bình an, trăm trận trăm thắng"
Nàng nghẹn ngào quay mặt bỏ đi, nếu người đã không muốn, Thời Nghi nhất định không ép người. Hắn đuổi theo nắm chặt tay nàng.
"Con muốn đi khỏi Tây Châu à, thật ra mọi chuyện không như con nghĩ, khi nhận con làm đồ đệ, ta đã biết tương lai con chính là thái tử phi, tốt nhất đừng nên dính dáng đến ta"
"Nhưng sư phụ lỡ nhận con rồi, bây giờ sư phụ muốn vứt bỏ con ư ?"
nàng khóc oà lên, trong lòng ấm ức, ngay cả mẫu thân đứng bên cạnh cũng không thể nào giải vây cho 2 người.
"Thời Nghi, ta không vứt bỏ con. Đối với ta mà nói, chuyến này con đi rồi sẽ về"
Thời Nghi không biết nói gì nữa, im lặng nhìn Châu Sinh Thần mà bật khóc, hắn lấy tay lau nước mắt cho cô
"được được, ngoan nào, không nói nữa không nói nữa"
Cả cuộc đời Châu Sinh Thần ra chiến trường, bao nhiêu vết thương hắn chưa từng cảm thấy đau.
Chỉ duy nhất hôm nay, giọt nước mắt một nữ nhân rơi xuống, tim hắn chợt nhói lên một cái.
Mẫu thân của Thôi Thời Nghi đã chứng kiến tất cả, là bậc trưởng bối, bà vừa nhìn vào đã biết được con gái bà đối với Châu Sinh Thần không đơn thuần là tình cảm sư đồ. Còn về hắn, thì bà không chắc. Vì lời thề năm xưa hắn từng thề không vợ không con, vang danh lẫy lừng, không ai là không biết.