CHƯƠNG 8 : EM PHẢI LÀM SAO MỚI ĐƯỢC ĐÂY?

151 23 1
                                    

Lisa đứng như trời trồng. Linh cảm mách bảo cô đó là bóng lưng vô cùng quen thuộc, bóng lưng của một người đàn ông, bóng lưng của JEON JUNGKOOK. Cô ngay lập tức đứng bật dậy, quan sát xung quanh, ánh mắt tìm kiếm dáng hình anh. Chưa đợi cho Jin kịp phản ứng, Lisa đã bước vội đến chỗ nhân viên. Bằng giọng hồi hộp, cô hỏi : " Xin lỗi cô có nhìn thấy một người đàn ông cao tầm 1m8, mặc áo khoác đen bước vào đây hay không? "

Lisa dám chắc đó chính là người yêu cũ của mình. Bởi vì sao ư? Chẳng lẽ cô còn không thể nhận ra dáng hình của anh ư? Cô quên làm sao được cơ thể ấy? Quên sao được bóng lưng người đàn ông khiến cô hằng đêm thao thức ? Cô sao có thể tuyệt tình như anh được. Nếu không phải do anh gây nên chuyện ấy thì có lẽ lúc ấy hai chúng ta đã không đổ vỡ. Nếu vậy thì có lẽ hiện tại cô và anh đang tay trong tay dạo phố? Nếu vậy thì có lẽ giờ cô đang nằm trong vòng tay của anh? Nếu...chỉ là nếu...thôi ư? Đều là đã từng, đều là ảo mộng, đều là tưởng tượng.... có lẽ là của mình cô..... Hiện tại, cô chỉ cần thấy anh thôi.... Nhưng.... nếu thấy rồi thì.... để làm gì đây? Hỏi thăm ư? Trơ trẽn. Hay trách móc? Ngu ngốc. Chẳng lẽ lại làm ngơ đi sao?? Vậy thì nỗi đau nơi trái tim này phải làm sao đây? Người đàn ông Lisa chắc chắn là người yêu cũ của mình giống như bay hơi vậy, nhanh đến nỗi cô chỉ kịp nhìn lướt qua thôi, có vẻ đang rất vội. Hoặc nếu anh ấy muốn tránh mình thì sao? Cô cứ đứng ngây ngốc chờ câu trả lời của nhân viên. Nhưng bằng giọng lạnh lùng, cô nhân viên chỉ đáp lịch sự rằng :

" Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được. Đó là quy định của quán, quý khách thông cảm! "

" A....a...Àaaa...  cô chỉ cần cho tôi biết có người nào như vậy bước vào đây thôi! Được không? "_ Lisa mang dáng vẻ đáng thương thành khẩn nhìn nhân viên. Cô không tin bản thân mình nhìn nhầm người, càng không thể là do cô gặp ảo giác. Mặc dù không trực tiếp đối diện nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được luồng hơi quen thuộc đằng sau lưng, tuyệt đối không nhầm chút nào!!

" Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không thể làm vậy!! Xin cô đừng làm khó chúng tôi! "

" T.....". Lisa còn chưa kịp thốt nên lời thì một bàn tay đã bụm ngay cái miệng nhỏ của cô. Jin đã chạy ngay khỏi bàn để đến chỗ Lisa. Với bộ dạng vô cùng tức giận, anh hét lên  :

" Aizzzz.....CON BÉ CHẾT TIỆT NÀY!!!! MÀY ĐIÊN À? "

" Ứm......ANHHHHHH BUÔNG EM RA !!! Ư....mmmm!!! ĐỒ BẠO LỰC NÀYYYY "

" MÀY TÍNH LÀM LOẠN À? LISA ÀAA LÀM ƠN ĐI!!! ĐỂ ANH GIỮ HỘ MÀY CHÚT THỂ DIỆN NÀY ĐƯỢC CHỨ?! "

" MẶC KỆ EM!! EM PHẢI HỎI CHO RÕ RÀNG ĐÃ!! "

" CHẲNG PHẢI ĐÃ QUÁ RÕ RỒI HAY SAO?

" ANH IM ĐI!!! ANH CHẲNG BIẾT GÌ HẾT!! "

" ANH NHỊN MÀY ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY CON RANH NÀY!!! "

" ĐỪNG CÓ CHEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA EMMMM "

" Áiiiii!!! Nè anh cũng biết ĐAU đấy! Đừng có CẮN anh chứ! Mày muốn làm cẩu lắm à!? "

" CHO ANH CHỪA CÁI THÓI CHẶN MIỆNG NGƯỜI KHÁC!! "

" MÀY CÓ TIN ANH ĐÁNH MÀY KHÔNG? "_Jin trừng mắt với Lisa. Anh giơ tay lên như để chuẩn bị tát cô. Lisa mặc dù sợ hãi nhưng cũng nhất định không khuất phục, cô quyết không đầu hàng, nhắm chặt mắt, cắn răng cứ như đang chịu đau vậy

LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ