Cạch....
Cánh cửa đã mở ra. Lisa hồi hộp đến không thở được. Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào người đằng sau cánh cửa. Vị giám đốc truyền thông nổi tiếng kia chỉ cách cô có một cánh cửa mà thôi ư?? Thật vô thực mà!!
Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, người bước vào chỉ là một nhân viên. Ánh mắt anh ta hoảng loạn dữ lắm luôn, tay còn vịn vào cửa như thể sắp gục xuống vậy. Lấy hơi, anh ta cố gắng nở nụ cười:
" Xin lỗi vì sự chậm trễ này..... Tôi không thể làm gì hơn được, giám đốc công ty HANNAM hiện tại không thể có mặt ngay được...."
" Hàaaaa.... được rồi, chúng ta cùng đợi một chút nhé"_giám đốc Kang chỉ đành thở dài ảo não. Vị tổ tông kia cũng thật biết cách làm khổ người ta mà.
" Hả??? Tên điên đó vẫn chưa tới hay sao?? "_Jin chửi thầm
Tim Lisa hẫng đi một nhịp. Cô chỉ đành cười gượng để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này.
" Vậy tôi đi vệ sinh một chút...."
" Tôi cũng phải làm nốt dự án nữa..."
" Lisa và tôi đi cafe đây...."
" Đồ Jin thần kinh, anh hỏi ý kiến em chửa??...."
Giám đốc Kang cạn lời. Ông chỉ đành thỏa hiệp :
" Được rồi, chúng ta lùi lịch họp đến 9h đi, mọi người giải tán đi.... "
_______
" Trời ơi, như được giải thoát vậy á, thoải mái thật nhỉ?? "
" Anh thả lỏng quá rồi đấy!! Không phải anh đi đón giám đốc ư?? Vậy giám đốc đâu rồi?? "
" Anh mày chịu, hắn đi đâu ấy chứ sao anh phải để ý??? Đúng là tên thần kinh dở hơi mà "
" Anh nói vậy mà ngửi được à? Lỡ người ta có mệnh hệ gì anh đền hả?? "
" Sao mày cứ gắt nhặng lên thế hả?? Nó có chân mà, phải người tàn tật đâu mà kêu anh đi theo được?? "
" Trời ơi sao lại có người ngu như thế này cơ chứ??"
" Ngó xuống đây mà xem, chả đứa em họ nào mà bênh người ngoài hơn người nhà như mày cả!! "
" Vậy chứ gì?? Ý anh là em đi theo phiền chết anh đúng không??? Vậy được, em đi xa ra cho anh vừa lòng!! "
" OKE, muốn đi đâu thì tùy!! "
_______
Lisa bực mình, hậm hực rời công ty. Cô phải đi uống cafe mới được. Vừa đặt mông vào ghế, chưa cả kịp gọi nước, cô đã lôi ngay điện thoại ra. Thư giãn của cô chỉ đơn giản là ngồi một chỗ nghe nhạc. Cô thích có được những giờ phút thư giãn như hiện tại, nó khiến cô quên đi những muộn phiền trong cuộc sống.
Âm thanh đông đúc ngoài đường phố, nhâm nhi ly cà phê sữa cùng với bài hát yêu thích của cô, tất cả đều khó cưỡng lại được mà. Cơn buồn ngủ cập bến rồi.
Lim dim ngủ được một lúc, cô đã phải giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn quá đáng phát ra từ bàn bên. Nhăn nhó, cô lờ mờ mở mắt. Là một cặp vợ chồng sao??Họ đang cãi nhau à?? Hà cớ gì lại ở trong quán cafe cơ chứ?? Không có ý thức hả??