CHƯƠNG 15:

89 12 0
                                    

Dạo gần đây, Jennie thấy Lisa có vẻ khá lo lắng. Tình trạng càng ngày càng tệ tới mức ảnh hưởng đến công việc. Chính vì điều này mà vào giờ ăn trưa, cô đã tìm đến Lisa để hỏi han tình hình. Ban đầu Lisa vẫn còn chối đây đẩy về việc này nhưng sau một lúc gặng hỏi, cuối cùng Jennie đã có được câu trả lời. 

" Thật rùng rợn! Tớ không nghĩ cậu có thể chịu đựng được tận 1 tháng lận đấy "

" T-tớ cũng sợ lắm chứ nhưng tớ không muốn nói chuyện này ra. Tớ cũng có báo cảnh sát rồi, họ vẫn đang trong quá trình điều tra "

" Liệu cậu có thể chịu được cho tới khi tên đó bị bắt chứ? "

" Tớ mong là có thể vì tớ không còn nơi nào để đi nữa, cha mẹ tớ vừa ra nước ngoài vì công việc cả rồi; chị gái thì sống cùng bạn trai. Tớ đâu thể nào xen vào được chứ? "

" Hay cậu thuê nhà mới đi? "

" Nhưng tớ không biết nên thuê ở đâu nữa, phải làm sao đây? Tớ thật sự rất sợ về lại nơi ấy. Hắn ta đã đi theo tớ suốt cả 1 tháng trời và đến tận bây giờ tớ mới nhận ra... Tớ đã quá chủ quan, không ngờ hắn dám phun sơn lên trên cửa nhà tớ với những lời lẽ gớm ghiếc và cả chục tấm hình chụp lén tớ nữa. Làm ơn!!! Giúp tớ với. "

" Lisa! Cậu phải thật bình tĩnh. Tớ sẽ liên lạc với người môi giới ngay, cậu hãy nói chuyện với bố mẹ trước khi chuyển khỏi đó... Và hôm nay, hãy cứ đến nhà tớ ở tạm đi! Được chứ? "

" Tớ thật sự chẳng biết mình nên làm gì nữa, thật tốt vì có cậu ở đây. Thật sự cảm ơn cậu!! "

Cuộc trò chuyện kết thúc khi mà giờ làm việc bắt đầu. Tuy hai người cư xử vẫn như bình thường, nhưng thật sự Lisa đang vô cùng sợ hãi, cô không thể biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Khẽ thở dài, tay cô đập mạnh vào má. Phải tập trung vào công việc thôi, không thể xao nhãng được nữa!!! 

---Tan làm---

" Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi, cậu xong việc chưa Lisa? "

" Hửm?? À ừm...tớ...còn một chút việc, cậu hãy cứ về trước đi. Chắc tớ sẽ tan làm sớm thôi...Cậu nên về trước đi "

" Vậy hôm nay cậu ko về nhà tớ à? "

" Ừm, tớ nghĩ lại rồi! Tớ sẽ về nhà thu dọn quần áo rồi về ở với bố mẹ một thời gian. Cũng lâu rồi mà "

" Được thôi, nhà tớ luôn mở cửa cho cậu đấy! ". Nói rồi Jennie nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rảo bước đến cửa văn phòng. Lisa nhìn theo bóng lưng đã khuất ấy, trong lòng dấy lên một thứ xúc cảm ngột ngạt. Cô nhanh chóng hoàn thành công việc. Ấy vậy mà tới tận 6h tối cô mới có thể nghỉ ngơi. 

Thứ xúc cảm ngột ngạt, ngày càng lớn lên trong tâm trí, nó ám ảnh cô. Lisa rùng mình, quay đầu nhìn ngó văn phòng, ánh nhìn vương tia sợ hãi, giống như cô đang sợ sẽ có một thứ gì đó vậy...

Thật sự là Lisa đang trong trạng thái bấn loạn. Cô cố chạy một cách nhanh nhất có thể trên con đường chật cứng người của trung tâm thương mại, về lại căn hộ của cô, trong lòng bất an lạ kì.

----Cùng lúc đó----

" Bíppp...."

Tiếng ồn khiến Jungkook không thể không chú ý, anh bước ra khỏi cửa thang máy, lòng thầm cảm thán:  Về lại nhà cũ dọn đồ thôi mà, khu này từ bao giờ mà trở thành bộ dạng ồn ào vậy này? Hướng tầm mắt đến chỗ phát ra âm thanh khó chịu ấy, là nhà của Lalisa. Căn nhà kỉ niệm của hai người khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Có vẻ cô gái của anh chuyển ra rồi. Nhìn cách người đàn ông kia bấm mật khẩu vào nhà, anh đoán chắc trong lòng như vậy. Nhưng lạ thật kìa, anh ta bấm mã nhầm hay sao? Đã là lần thứ hai rồi.... Có vẻ cô gái nhỏ của anh...bị bắt nạt rồi. 

Tiến tới chỗ người đàn ông kia, anh cười xã giao rồi bắt chuyện :

" Này anh, anh có phải là chủ nhà này hay không? Tôi vừa mới chuyển đến đây nên không biết rõ khu này như thế nào nữa! "

Người đàn ông im lặng một hồi. Hắn ta liếc Jungkook rồi cũng cười cười nói:

" Không, tôi không phải là chủ nhà đâu. Đây là nơi bạn gái tôi sống thôi. Hôm nay cô ấy đi làm, có nhờ tôi qua đây trông hộ lũ mèo. Nhưng khổ nỗi là có vẻ cô ấy đã thay mã khóa cửa mà quên không báo trước cho tôi rồi. " 

" Ồ có vẻ ban gái anh đúng là một người đãng trí đấy. Nhưng có khi tôi lại biết mật khẩu nhà bạn gái anh cũng nên? Để tôi thử đi! "

" Hà hà, anh có thể ư? Tôi tin thế nào được. Anh hãy cứ đi làm việc của mình đi, tôi sẽ đứng đây chờ bạn gái tôi về, vậy là được rồi."

Jungkook không nói gì, tiến lên đẩy tên kia ra. Tay anh nhanh chóng bấm một dãy số dài rồi nhập. Chỉ thấy một tiếng bíp vang lên, cánh cửa mở tung ra. Rồi anh cười nói:

" Thấy chưa, tôi bảo mà. Tôi biết chứ!..."

Tên kia đứng ngây ngốc, đơ ra một hồi rồi hỏi: 

" R-rốt cuộc mày là ai? Sao lại biết mã khóa cửa của cô ấy hả? "

" Ừm... nếu những gì anh nói là thật thì có lẽ anh đã cao thêm được 1m rồi đấy "

" Mày...mày..."

" Lúc tao còn nói năng tử tế thì mày nên cút ngay đi con rệp này!!! Aizzzz, đĩ mẹ, mày làm tao bực đéo chịu được đấy. Tao xin phép đấm mày được chứ? ". Ánh mắt Jungkook giờ chỉ toàn là một màu đen u tối, tay anh có vẻ đã sẵn sàng để hoạt động rồi đấy.

" T-tao, tao..."

" Mày muốn sao? giờ muốn tao bế mày thả xuống tầng trệt hay muốn tự đi bộ xuống đây? Đột nhiên mày làm tao có hứng lắm đấy! "

" Hứng-hứng gì, đồ điên....!!"

" Hứng gì à? Là.... "

                                         ___HẾT CHƯƠNG 15___




LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ