"cậu có người yêu rồi à?" jeno vứt cái áo khoác xuống ghế thuận miệng hỏi em
"gì cơ? nói vớ vẩn gì vậy?"
"cậu không đến tìm tôi nữa. tôi giống món đồ bỏ đi của cậu" jeno trầm lặng ánh mắt cậu trĩu xuống.
"tôi tưởng cậu có nhiều người vây quanh? sao thiếu tôi một chút đã không chịu được rồi ư?" em mỉm cười ngồi lên đùi jeno ôm lấy cậu ấy.
"chính là không thể thiếu được" jeno ôm lấy em rúc vào hõm cổ.....
"làm ơn đừng thích người khác" jeno rơm rớm cổ họng cậu nghẹn lại
"nếu cậu sợ mất tôi? tại sao lại không thổ lộ trước..." em buông jeno ra ánh mắt dường như không còn chút ngọt ngào
sao anh không gọi cho em? em nhớ anh lắm
em ngồi thẩn thơ với đống đề cương ôn tập. hình ảnh hôm đó của jaehyun và cô gái kia cứ đeo bám khiến em khó chịu nhưng nỗi nhớ anh lại khiến em nát tan....
bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức em quay về thực tại. cầm lên, dòng chữ chạy qua khiến đôi mắt em rực sáng. không suy nghĩ gì cả em liền bắt máy.
"nhớ anh không?"
"...."
"sao đấy? sao không nói gì hết?"
"...."
"em giận anh à?"
"em...không có"
"không hỏi anh đã đi đâu suốt tuần qua à? bạn anh mới từ nước ngoài về nên anh có đi thăm cậu ấy"
"không sao lần sau...anh báo trước cho em đỡ lo là được"
"jaehyun em đến nhà gặp anh được không?"
"anh xin lỗi...anh nghĩ là không được rồi"
.....
bỏ ngoài tai lời dặn của jaehyun em vẫn đến nhà anh. bước chân em rộn rã trái tim đập loạn nhịp. chuyện tình cảm của em là cả một sự chủ động và cố chấp của bản thân. em bị rung động bởi những lời tự sự chân thành trong những bức vẽ của người đến nỗi dù có bị phản bội bản thân cũng động lòng muốn nhìn thấy anh.
em yêu anh bằng cả trái tim và hơi thở loạn nhịp...
"hãy ôm em vào lòng hôn lên trán em và nói rằng anh cũng yêu em như cái cách em yêu anh. em yêu anh yêu bằng tất cả các giác quan bằng cả thể xác và tâm hồn"
đón tiếp em là khung cảnh bóng mắt của anh. anh ngồi đối diện với cô nữ sinh đó. cô gái đó đang khoả thân còn anh vẫn say sưa với từng nét vẽ của mình. lúc này em mới chợt tỉnh ngộ,hoá ra bản thân không đặc biệt đến vậy,hoá ra mình cũng chỉ là một trong những cô đào để anh thoả mãn thú vui nghệ thuật của mình...
jung jaehyun giống như quả đào mùa hè, anh đến với những tia nắng sưởi ấm trái tim em và rời đi để lại những vệt bỏng nhức nhối...
đầu mình cũng có cái ending cho bộ này rồi là một cái kết ko vui cho lắm nhưng mà nếu tình hình của mình và crush khấm khá hơn thì thì có thể là nó sẽ là một cái kết khiến mn hài lòng chăng...?
BẠN ĐANG ĐỌC
jaehyun; ái tình
Fanfictionanh có muốn làm một điếu thuốc không? vị bạc hà sao? nó là vị của đàn bà. suzlnee